#1

1.7K 77 11
                                    

" Ăn sáng đi hyung "

Guanlin vừa nói vừa nhanh chóng ngồi ngay cạnh Jihoon . Guanlin không nhận được bất kỳ câu trả lời nào nhưng lại nghe thấy một thở dài bên trái mình, vì vậy Guanlin quay đầu lại thấy anh đang nằm trên chiếc ghế dài. Gương mặt Jihoon lộ rõ vẻ mệt mỏi. Guanlin nhíu mày nhìn Jihoon một cách lo lắng.

"Anh ổn chứ hyung ?"

Jihoon chỉ ho một tiếng mà không nói gì. Anh nhắm mắt lại, giơ tay lên và đặt nó lên trên đôi mắt nhắm của mình.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng tĩnh mịch, hai người họ chỉ im lặng và ngồi đó. Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, Guanlin quyết định không tiếp tục đôi co với anh mà chuẩn bị đi đến trường.

" Guanlin "

Tiếng gọi của Jihoon phá vỡ sự im lặng . Nhưng Guanlin không hề quay lại và quyết định chờ những hành động tiếp theo của anh.

" Anh nên làm gì bây giờ ? "

Guanlin cảm nhận được điều gì đó không ổn từ người anh của mình bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ ba năm trước khi cả hai quyết định sống chung với nhau Guanlin mới được nghe một giọng nói yếu ớt như vậy từ Jihoon. Nhanh chóng quay lại và thấy anh vẫn nằm trên chiếc ghế dài. Guanlin hắng giọng, mắt nhìn chằm chằm thẳng vào người huyng đang thất vọng .

" Anh ổn chứ hyung ? " Guanlin lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa

" Không hề "

Jihoon mở mắt và nhanh chóng ngồi dậy. Anh ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Guanlin.

" Anh không có ốm đâu, đứa trẻ to lớn này "

Jihoon cười nói bình tĩnh như thể anh đang nói đùa, nhưng Guanlin lại là người không dễ dàng bị lừa như vậy nên Guanlin vẫn nhìn với một cái nhìn đầy lo lắng . Jihoon thở dài

"Anh không ốm, Guanlin"

"Anh không giỏi nói dối đâu huyng"

"Tại sao anh phải nói dối chứ ? " -Jihoon cười.

Guanlin thở dài và ném một cái nhìn hoài nghi về phía người anh đang uể oải trên chiếc ghế dài kia.

"Đừng dọa em, Jihoon hyung. Lần cuối cùng anh bị ốm, anh đã hoàn toàn bất tỉnh trong vài ngày cùng với cơn sốt cao. Em đã rất lo lắng đấy và ㅡ"

" Em đang phản ứng hơi quá rồi đấy "

'... và anh đang nói em đã phản ứng hơi quá.'

Guanlin thở dài, mà không nhận ra nó, chỉ lắc đầu

'wow, anh chỉ cần lặp lại nó một lần nữa.'

Cả hai lại rơi vào im lặng. Jihoon nhìn đi chỗ khác. Khi Guanlin quay trở lại và chuẩn bị bước vào phòng của mình thì " Guanlin " lại được gọi một lần nữa. Guanlin dừng lại, nhưng không quay lại.

"Anh không bị bệnh . Nhưng em nói đúng, anh vẫn còn bị bệnh. Không, phải gọi là đau khổ." Jihoon nói mà không nhìn Guanlin - người vẫn đứng đó nghe anh nói.

" Anh đã chia tay "

" Nó thực sự rất đau đớn Guanlin à "

Guanlin cúi đầu xuống, lắc đầu . Không muốn phải đối mặt với Jihoon, Guanlin chỉ bước chậm rãi nhưng lại nói :

" Em không quan tâm, hyung. Em sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh ." Sau đó Guanlin nhanh chóng bước vào phòng của mình. Jihoon bây giờ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép kín . Anh không có ai để lắng nghe về nỗi buồn và lo lắng của mình. Có phải Guanlin giận anh hay không ? Tại sao Guanlin lại trông tức giận như vậy ? Jihoon hít vào, sau đó đứng dậy và đi về phía phòng của mình. Anh cần phải sửa soạn lại bản thân trước khi đi học ngày hôm nay. Ugh, một ngày khó khăn đang đến. Jihoon không có lựa chọn nào khác ngoài chào đón ngày hôm nay.

[TRANSFIC/PanWink] Another DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ