Chap 5

70 7 2
                                    

Kể từ lần gặp cuối ấy, chúng tôi mất liên lạc với nhau. 

Tôi loay hoay với những dự định và kế hoạch của bản thân, mà quên đi rằng ở một nơi nào đó, một thứ tình cảm đang nhẹ nhàng được nhen nhóm.

Mất không lâu để tôi có thể nhận ra điều đó. Sau lần tốt nghiệp đại học, tôi không còn thấy anh nữa. Chắc có lẽ đúng như anh nói, du học và có một cuộc sống mới ở một nơi xa lắm. 

Khoảng cách không còn đong đếm được bằng số. Trái tim không còn chung nhịp đập. Tôi gục ngã đau đớn trong chính lựa chọn của chính mình.

"...em chỉ muốn chúng ta là bạn bè....."

"...như thế này, em thấy vẫn ổn đấy thôi..."

Ổn không ? Mày thật sự ổn chứ thằng ngốc này !

Tự dằn vặt bản thân một khoảng thời gian dài. Đôi lúc thẫn thờ nhìn anh qua bức ảnh, miệng lẩm bẩm "Anh đang ở đâu?". Ba mẹ suýt phải đưa tôi đến bác sĩ tâm lý vì quá lo lắng.

Để được như bây giờ, tôi phải cố gắng rất nhiều. 

Phải tự gồng mình gạt bỏ đi nhiều thứ, nhưng duy nhất chỉ có hình bóng của anh, tôi lại không tài nào xóa nhòa.



Fanfic Vkook * Shortfic * Kỉ niệm có đủ để mang tình yêu trở lạiWhere stories live. Discover now