Cuộc họp giữa các vị thần ở Teiko kéo dài hơn dự định.
Seijuurou rất ghét phải chờ đợi kẻ khác. Thế nhưng, hắn cũng không thể bỏ về giữa chừng. Hắn hiểu Nijimura có thừa khả năng để quấy phá hắn nếu hắn dám làm thế.
Chọn ngồi dưới tàng cây sồi cổ thụ, hắn chán nản nhìn ngắm khung cảnh mùa xuân xung quanh.
Là chúa tể địa phủ, Seijuurou không sao cảm thấu nổi cái đẹp mĩ miều của sự sống mà bọn thánh thần cùng loài người ca tụng. Với hắn, sự ảm đạm tăm tối nơi cõi sâu tuyệt diệu gấp bội phần.
"Xin chào." Một giọng nói lạ vang lên cùng lúc với ngọn gió xuân lướt qua.
Theo phản xạ, Seijuurou quay đầu về hướng âm thanh phát ra, để rồi giật mình khi nhận thấy có ai đó đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cậu ta có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu thiên thanh dài ngang vai được buộc hờ bằng mảnh lụa trắng và đôi mắt to tròn cùng màu. Làn da trắng mịn tựa hoa huệ tây dường như rực sáng trong nắng xuân dịu dàng. Bộ chiton trắng thùng thình khiến vóc dáng cậu trông càng nhỏ gầy hơn.
"Ngươi là ai?" Seijuurou nhíu mày hỏi. Hắn chưa từng nhìn thấy kẻ này bao giờ. Dù không thường xuyên lên Teiko, hắn vẫn biết về các vị thần ở đây. Phải chăng cậu ta mới ra đời? Bên cạnh đó, tại sao khi nãy hắn lại không cảm nhận được chút gì về sự hiện diện của cậu ta?
"Tôi tên Tetsuya. Và không, tôi không phải vị thần mới ra đời. Tôi vốn dĩ rất mờ nhạt, vì thế người khác dễ bỏ qua hoặc quên mất tôi." Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, hoặc là đã quá quen với tình huống này, vị thần tóc xanh bình thản nói một mạch. Trường hợp thứ hai có vẻ chính xác hơn, Seijuurou nghĩ.
Hắn nhếch mép. Thú vị thật, lần đầu hắn gặp một vị thần như thế này. Có điều, Seijuurou không phải là chưa từng nghe qua cái tên Tetsuya.
Thần mùa vụ, được sinh ra ở vùng đất Seirin màu mỡ nhất. Là em trai của thần đất Shigehiro, đồng thời là anh em kết nghĩa của thần biển Daiki, bạn bè thân thiết với thần mặt trời Ryouta, thần trí tuệ Shintarou, thần sung túc Murasakibara và thần chiến tranh Taiga. Thế nhưng, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy vị thần này, cũng như không tin được có người có thể trở thành cầu nối liên kết các vị thần khó chịu nhất Teiko với nhau. Vậy nên, sự tồn tại của thần Tetsuya dần hóa thành giai thoại.
"Nếu vậy, hẳn ngươi phải biết ta là ai?" Seijuurou rướn người tới, thích thú nhướn mày, khóe môi cong cớn vẻ trêu cợt cùng dọa dẫm. Thế nhưng, Tetsuya không chút dao động. Cậu gật đầu, rèm mi dày khẽ hấp háy.
"Thế thì tại sao?" Tại sao lại chọn ngồi cạnh hắn? Vì bình thường, chẳng mấy ai muốn dây vào hắn – vị thần luôn mang đến sợ hãi và chết chóc.
"Vì trông ngài rất cô đơn." Tetsuya đáp. Cặp mắt xanh trong veo như bầu trời trưa hè không một gợn mây nhìn thẳng vào hắn, rực rỡ, thuần khiết, thành thực và ngây thơ. Giây phút đó, Seijuurou sững người, thấy mình dần đắm chìm vào đáy mắt ấy. Lạ kì thay, hắn không thể, cũng chẳng hề muốn thoát ra.
Buổi trưa hôm đó, Shuuzou lần nữa hỏi Seijuurou liệu có muốn tìm một ai đó làm tri kỉ không. Thay vì tỏ ra lơ đãng như mọi lần, Seijuurou đáp lại cùng với nụ cười xảo quyệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
AkaKuro || hạt giống (trong vương quốc của mặt trời chết dần)
FanfictionLấy cảm hứng từ câu chuyện giữa thần Hades và Persephone và fic "Pomegranate Seeds" của tác giả aotetsu. Viết dựa trên từ khóa do bạn Bạch Nhạt đưa ra (ích kỉ, bầu trời và tự do). -Tên gốc: seeds (within the realm of a dying sun) -Tác giả: Anonym/Sh...