Có một con sông ngăn cách trần gian và cõi chết. Chỉ cần vượt qua được, Tetsuya có thể trở về, thế nhưng...
Liếc nhìn người lái đò chuyên chở các linh hồn qua sông, sắc mặt cậu liền tối sầm.
Đứng trên chiếc thuyền gỗ chòng chành, khoác trên người tấm áo choàng nâu cũ nát, Kotarou nhìn cậu và mỉm cười, vẻ ngoài tươi sáng và dễ dãi lạ thường, trông vô cùng lạc lõng ở cõi sâu tối này. Thế nhưng, Tetsuya không dễ bị đánh lừa như thế.
"Hai đồng, và tôi sẽ chở ngài qua bên kia sông."
"Tôi không có tiền."
"Hưm, vậy thì thật đáng tiếc ~"
Tetsuya đảo mắt.
"Cho dù tôi có tiền, ngài cũng sẽ không chở tôi qua sông, đúng không?"
Câu đối đáp ấy quả thật nằm ngoài dự đoán của Kotarou. Không chút câu nệ, y phá lên cười. Giữa những ngọn núi đá đồ sộ, tiếng cười vang vọng nghe đến là rợn người.
"Đúng thế ~" Kotarou nháy mắt, bộ dạng tinh nghịch giả tạo ấy khiến Tetsuya phát ốm. "Nếu đã biết trước như vậy, tại sao ngài còn đến đây?"
Trầm ngâm một hồi, Tetsuya mới chậm rãi lên tiếng.
"Nếu ngài đã không chịu chở, vậy thì tôi sẽ tự bơi qua."
"Đó là điều không thể. Ngài sẽ chết chắc." Nụ cười trên môi Kotarou giãn rộng, nhưng có phần méo mó đi. Y không thích hướng đi của đề tài này chút nào. Tetsuya ngông cuồng thốt ra điều ấy chỉ vì muốn đe dọa y, và y muốn tin vào điều đó. Thế nhưng, vẻ mặt kiên định của cậu khiến y cho rằng một lúc nào đó, y quả thật sẽ thấy xác cậu nổi lềnh bềnh trên mặt sông.
Thu lại vẻ cười nói vô tư, gương mặt Kotarou nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu.
"Xin ngài hãy mau chóng trở về. Nếu để Seijuurou-sama biết được việc này, tôi không dám tưởng tượng ngài ấy sẽ xử lý cái mạng quèn của tôi ra sao."
Không nói thêm lời nào, Tetsuya gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Khi quay lưng đi, cậu thoáng thấy dáng hình quen thuộc ở phía xa xa đang ẩn mình trong bóng tối, cặp mắt dị sắc rực sáng đầy quỷ dị.
.
.
"Xem ra kế hoạch tuyệt vời của em không mấy thuận lợi nhỉ?"
Ngay khi vừa bước vào phòng, Seijuurou liền phát hiện phần tường vẽ sơ đồ tòa thành đã đầy những nét gạch ngang dọc giận dữ. Vị chúa tể lên tiếng chế nhạo, giọng nói đượm thêm vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Ngồi trên giường, Tetsuya làm bộ không để ý, tiếp tục điềm nhiên đọc sách.
Seijuurou bỗng thấy có chút khó chịu. Cái bộ dạng thản nhiên không màng thế sự gì đây? Chẳng phải mới hôm trước, cậu còn kêu gào và đòi đánh hắn như con thú điên hay sao? Seijuurou siết chặt nắm tay. Hắn không thích, không thích bị Tetsuya ngó lơ, và chẳng coi mình ra gì thế này.
"Thế nên mới tuyệt vọng và ngu ngốc tới mức muốn bơi qua sông?" Seijuurou tiến lại gần vị thần bé nhỏ với nụ cười độc địa trên môi.
![](https://img.wattpad.com/cover/113335223-288-k948610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AkaKuro || hạt giống (trong vương quốc của mặt trời chết dần)
Fiksi PenggemarLấy cảm hứng từ câu chuyện giữa thần Hades và Persephone và fic "Pomegranate Seeds" của tác giả aotetsu. Viết dựa trên từ khóa do bạn Bạch Nhạt đưa ra (ích kỉ, bầu trời và tự do). -Tên gốc: seeds (within the realm of a dying sun) -Tác giả: Anonym/Sh...