chương 4: tale as old as time

878 78 2
                                    


Địa phủ quá tăm tối, buồn chán và tĩnh mịch. Những cảnh sắc hắn từng đem lòng yêu thích giờ đây sao nhạt nhẽo biết bao.

Seijuurou cho người đốt đuốc khắp thành, nhưng vẫn không xua nổi cảm giác lạnh lẽo mất mát trong lòng.

Đã bao lâu rồi kể từ lúc Tetsuya rời đi, Seijuurou tự hỏi. Hắn không rõ, và cũng chẳng muốn biết. Vì đếm từng ngày trôi qua thật vô bổ, Seijuurou tự nhủ, lờ đi cảm giác nhoi nhói âm ỉ nơi ngực trái.

Đã rất lâu rồi Seijuurou không về phòng ngủ. Ngày qua ngày, hắn giam mình trong thư phòng, xung quanh chất chồng công văn. Seijuurou có rất nhiều việc phải giải quyết sau chiến tranh, hoàn toàn không phải vì sợ hãi cái cảm giác khủng hoảng khi trở về chốn ấy, chỉ để nhận ra bóng hình ngày nào vẫn luôn lặng lẽ ngồi đọc sách trên giường, nhẫn nại đợi chờ mình đã chẳng còn, hay là khoảng trống vắng giữa vòng tay, nơi mà Tetsuya luôn dịu ngoan cuộn mình bên trong và thì thầm "Ngài thật lạnh", hay là...

Seijuurou bật dậy, vung tay hất đổ chồng công văn xuống nền đất, đoạn vò đầu, cất ra một tiếng rền rĩ não nề.


---


"Tetsuya thế nào rồi?"

"Rất ổn. Tecchan đang hồi phục nhanh chóng."

Đó là điều duy nhất Seijuurou quan tâm mỗi lần vị sứ giả xuống địa phủ. Nhận được câu trả lời, Seijuurou luôn quay lưng đi với dáng vẻ âm trầm nặng nề.

Thật lạ, Seijuurou đặt tay lên ngực trong lúc nghĩ thầm, thứ cảm giác hỗn loạn này mỗi khi nhắc về Tetsuya.

Không biết bao nhiêu lần Seijuurou hỏi về Tetsuya dẫu đã biết trước câu trả lời. Hắn lo, lo rằng Tetsuya có thể gặp chuyện gì, vì Tetsuya không ở trong tầm mắt của hắn. Thật ngu ngốc, lũ thần thánh Teiko luôn bảo bọc Tetsuya quá mức ấy có thể khiến cậu gặp chuyện gì sao? Nhưng khi nghe được rằng Tetsuya không sao, Tetsuya rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc, Seijuurou lại thấy hụt hẫng và tức giận.


---


Có đôi lúc, hắn cho phép mình lang thang khắp cung điện và lướt tay lên những bức vẽ trên tường.

Seijuurou nhìn chằm chằm bản đồ cung điện cùng những kí hiệu chằng chịt trên nền đá, không khỏi thấy khó chịu.

Đây không phải là nơi ngươi thuộc về. 」

Nghĩ thế, hắn đưa tay xóa chúng đi, để lại những vệt bụi phấn mờ mờ đan chồng lên nhau. Hắn cúi người nhặt lấy một viên đá phấn rơi dưới nền đất, và vẽ lên tường những hình ảnh trong kí ức hắn – vẹn nguyên và đủ đầy như ngày đầu hắn nhìn thấy.

Ruộng lúa mì. Vườn cà chua. Nhà gỗ lợp mái tranh. Đồng cỏ chăn gia súc. Làng chài. Thuyền gỗ. Chợ phiên. Rồi cả...

Seijuurou ngừng lại, ngắm nhìn thành quả của mình, thấy lòng thêm trĩu nặng. Nét vẽ của hắn hoàn mỹ nhưng rỗng tuếch, chẳng mang chút tình cảm cùng sức sống của Tetsuya. Hắn biết thứ cảm giác này – quen thuộc đến mức phát bệnh. Cái cảm giác khi mà hắn cho người thắp đuốc khắp thành, cố gắng xua đi sự rỗng không đeo bám dai dẳng như một lời nguyền rủa độc địa.

AkaKuro || hạt giống (trong vương quốc của mặt trời chết dần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ