Chương 8

8.5K 458 167
                                    

Ảm đạm một hồi, Triệu Minh trầm tư quay về phòng học,  đám bạn vô cùng ngạc nhiên nhưng khi nhìn đầy ánh mắt đau thương cùng suy tư của anh, họ cũng lặng im không ai nói gì, tự biết điều đi về phòng mà không nhắc đến chuyện đó

Suốt giờ học, đầu óc Triệu Minh như lơ lửng trên không, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện này, lồng ngực nhức nhối từng trận, ê buốt như bị ai đó đấm vào, cảm giác thật khó thở

Liệu, cậu ấy có ghê tởm anh không nếu anh nói thích cậu?

Liệu, cậu ấy cùng cô bé xinh đẹp kia có trở thành một cặp không?

Cậu ấy có lẽ không giống anh, tuy mang vẻ ngoài dễ thương giống nữ sinh nhưng vẫn là con trai, cậu ấy sẽ kết giao với các bạn nữ, sẽ cưới vợ, sinh con...

Khi đó, anh ở đâu?

Anh không thể bám theo cậu ấy, cưng chiều và bảo vệ cậu, không thể gọi cậu hai tiếng "con trai" và nhìn cậu hờn dỗi

Cậu ấy không phải thuộc về anh...

Triệu Minh cảm thấy con tim đau nhói lại, thật khó chịu khi nghĩ phải rời xa khỏi cuộc sống của cậu

Nhưng nếu anh còn ở bên Lương Thiếu Bảo, anh sẽ càng chìm sâu hơn vào thứ tình yêu đơn phương đau đớn này, anh sẽ lún sâu vào bãi cát mà anh không thể nào thoát khỏi, không thể ngừng quyến luyến và yêu thương từng nụ cười, giọng nói ấy

Anh phải tập rời xa cậu, từ bây giờ, không sau này chính anh sẽ rước họa vào thân, không kiềm chế nổi mà muốn chiếm hữu cậu, trói chặt cậu lại bên mình không cho cậu đi, cậu chỉ thuộc về anh, rồi khi đó, người đau khổ sẽ là Lương Thiếu Bảo. Cậu đau khổ, anh cũng đau lòng, vì vậy, rời xa chính là tốt nhất cho cả hai...

Một người baba tốt luôn sẵn sàng hi sinh cho con trai mình, tuy anh biết mình sẽ càng đau đớn và nhớ nhung khi phải rời xa cậu, nhưng anh cũng không còn cách nào khác...

Bây giờ, anh sẽ làm một người baba an tĩnh, lặng thầm chăm sóc cho con trai mình vậy...

(Nên anh lùi bước, về sau, để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn=)))) ) 

----Mình là đường phân cách cho thấy đã đến giờ tan học rồi~ ----

Chiều hôm đó, Lương Thiếu Bảo thấy vô cùng kì quái. 

Hôm nào tan học Triệu Minh cũng đợi ở cửa lớp cậu rồi hai người cùng nhau về nhà, nhưng nay đã 5h15, quá 20' rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Minh đâu cả

Đã quen với  sự có mặt của Triệu Minh bám theo mình 24-7, Lương Thiếu Bảo có chút vui mừng khi có thể thoát khỏi vị học trưởng phiền phức, vừa cảm thấy tủi thân cùng mong đợi, nhớ nhung như con trai nhỏ tan học đợi baba đón mà mãi vẫn chưa thấy baba đâu

Mình sao thế này....

Lương Thiếu Bảo đeo cặp sách đi về, trên đường đi, cậu cảm thấy thật trống trải, không có bóng dáng ôn nhu cao lớn đi bên cạnh, cùng nắm tay về nhà, cùng trò chuyện hỏi han hôm nay cậu học có vui không, không có ai trêu đùa cậu, gọi cậu là con trai...

Ba Ba Đây Rồi (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ