Trại trẻ mồ côi Thiên Dương là trại trẻ mồ côi lớn nhất Đại Lục. Không phải bất đắc dĩ mà trại trẻ mồ côi này mang tên Thiên Dương, mà là vì những đứa trẻ ở đây đều mang họ Thiên. Cũng không phải trùng hợp mà những đứa trẻ ở đây đều mang họ Thiên, mà là vì người quản giáo muốn những đứa trẻ ở đây coi nhau như người một nhà, vậy nên lấy cùng một họ Thiên cho chúng, dựa theo tên của Trại trẻ mồ côi này mà thành. Túm lại là vẫn là một vòng luẩn quẩn a!!!!!! (Thật ra là tại tác giả rảnh quá :))) )
Trại trẻ mồ côi Thiên Dương nằm ở vùng ngoại ô nhưng lại rất tân tiến, có sân chơi rộng lớn và một khu nhà để dạy những đứa trẻ đến tuổi đi học học hết cấp 1. Có thể nói Trại trẻ mồ côi Thiên Dương như là một ngôi trường nội trú vậy. Những đứa trẻ ở đây cũng vì thế mà rất ngoan, cũng rất thông minh. Chúng luôn là lựa chọn hàng đầu của những đôi vợ chồng không có con.
Thiên Phong và Lâm Tịnh đã bắt đầu đi đến đây từ sớm. Họ đã lấy nhau được gần 4 năm rồi nhưng lại chưa có một mụn con nào. Cộng thêm việc trưởng bối hai bên ngày ngày thúc giục, mong muốn có cháu bế, họ không thể làm gì khác ngoài việc đến Thiên Dương nhận nuôi một đứa bé. Nói trắng ra thì họ cũng rất muốn có một cục trắng trắng tròn tròn mỗi ngày đều một tiếng kêu mình ba một tiếng gọi mình mẹ a!
Vừa vào đến nơi họ đã bắt gặp một đứa nhỏ đang đứng hái dâu ở sân trước. Muốn vào trong Trại trẻ mồ côi Thiên Dương trước hết phải đi qua cổng lớn rồi đi qua khuôn viên rộng lớn nhiều cây xanh rồi mới thực sự đến trước cổng. Vừa nãy họ đi vào đều thấy hai bên khuôn viên trồng rất nhiều loại cây ăn quả, không ngờ vào đến đây còn thấy người ta trồng dâu ở hai bên tường nữa. Đúng là Trại trẻ mồ côi lớn nhất Đại Lục có khác.
Đứa nhỏ nhìn thấy Thiên Phong và Lâm Tịnh thì mỉm cười một cái, sau đó cầm lấy số dâu mình vừa hái đưa ra trước mặt hai người. Lâm Tịnh vừa nhìn thấy bảo bảo đáng yêu này thì hai mắt liền sáng lên, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm cậu nhóc. Lại nhìn đôi bàn tay mũm mĩm đầy ắp dâu đang đưa ra trước mặt mình, không nhịn được đưa tay xoa đầu nhóc: "Bé con cho cô sao?" Đứa nhỏ liền mỉm cười gật gật cái đầu.
Lâm Tịnh liền cảm thấy mình bị tiểu bảo bảo này mê hoặc rồi, tại sao đứa nhóc này lại đáng yêu a đáng yêu thế cơ chứ! Hu hu!!!
Cô vui sướng nhận lấy số dâu trong tay đứa nhỏ, sau đó hướng Thiên Phong vẫn đang đứng một bên nói: "Phong, Phong! Anh nhìn đi, mau nhìn. Đứa nhóc này sao lại đáng yêu thế a! Nó cho em dâu này, anh muốn ăn không có muốn ăn không a?"
Thiên Phong bất lực nhìn cô vợ nhỏ của mình đang kích động đến mức chỉ hận không ôm được tiểu bảo bảo kia một đạp bay về nhà, vươn tay kéo cô đứng dậy, nói:"Chúng ta mau vào trong gặp quản giáo, sau đó em muốn đứa nào cũng có thể ôm về nhà a."
Lâm Tịnh chưa kịp phản ứng lại đã bị Thiên Phong kéo đi, miệng vẫn ngậm dâu hướng bảo bảo đang chăm chú hái dâu bên ngoài nói:"Bé con, lát nữa cô sẽ quay lại chơi với con nha!"
………………
Quản giáo nhìn đôi vợ chồng trước mặt, một người tuấn tú phong độ, một người xinh đẹp thuần khiết. Có chút ngưỡng mộ mà cảm thán thầm cảm thán một tiếng. Quản giáo mỉm cười hỏi:"Hai người đến đây nhận nuôi con đúng không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Hách Văn] Bất Di Bất Dịch
Fanfiction*Au: Dạ Vũ *Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngụy huynh đệ, ấm áp, có ngược (một chút) Vui lòng không REUP khi chưa có sự đồng ý của tác giả.