Chap 2:

25 8 0
                                    

Sáng. Trên bàn ăn ở Thiên gia có hai người đang ngay ngắn ngồi. Thiên Phong đang đọc tin tức trên báo, bên cạnh có một tách cà phê. Thiên Trí Hách chán nản tựa lưng trên ghế xem thời sự buổi sáng. Còn Lâm Tịnh, cô đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

Lâm Tịnh bày món cuối cùng ra đĩa, đưa đến trên bàn rồi tháo tạp dề ra, xoay người đi rửa tay, không quên nói:

"Xong rồi! Trí Hách mau gọi anh con xuống ăn sáng. Không phải hôm nay khai giảng sao? Nhanh lên không muộn."

Thiên Trí Hách gật đầu:"Vậy con lên gọi anh dậy. Ba mẹ cứ ăn sáng trước đi ạ, không phải chờ bọn con đâu."

Thiên Phong khép tờ báo lại, phất tay:"Mau lên rồi ba đưa đến trường."

Thiên Trí Hách gật đầu, sải bước lên lầu. Lúc hắn mở cửa phòng ra, Thiên Vũ Văn cũng vừa mới tỉnh dậy. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác đưa tay lên dụi mắt.

Thiên Trí Hách đi đến ngồi xuống bên mép giường, đưa một tay áp lên má Thiên Vũ Văn, dùng ngón cái xoa nhẹ lên gò má cậu, ân cần hỏi:"Anh dậy rồi à?"

Thiên Vũ Văn không nói gì, mắt nhắm tịt tựa vào tay Thiên Trí Hách ngủ thêm một chút nữa. Thiên Trí Hách khẽ cười, trong mắt ngập tràn ôn nhu. Người trước mắt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, làm hắn chỉ muốn sủng nịnh cả đời.

"Anh mau dậy đi, ba mẹ đang ở dưới nhà chờ anh xuống ăn sáng. Em xuống dưới đợi anh, nhé?"

Thiên Vũ Văn gật gật đầu, vẫn cố ngủ thêm một chút nữa, sau đó mới lật đật cầm lấy quần áo đi thay. Thiên Trí Hách thấy Thiên Vũ Văn đã dậy rồi, mới chậm rãi đi khỏi.

Thời điểm Thiên Vũ Văn xuống dưới lầu, mọi người cũng đang bắt đầu ăn sáng.

"Ba, mẹ! Sáng hảo!"

Thiên Phong gật đầu. Lâm Tịnh mỉm cười, nói với cậu:"Đứa nhóc này nhanh chân lên nào, mau đến ăn sáng. Đồ ăn để nguội không tốt đâu."

"Dạ!" Thiên Vũ Văn gật đầu.

Tính ra thì, Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn đã sống ở Thiên gia được hơn mười năm rồi. Trong những năm đó, cậu và Trí Hách đều được làm những điều mà một đứa trẻ thường làm với ba mẹ mình.

Hai người thường xuyên được Lâm Tịnh và Thiên Phong dẫn đi chơi công viên, đi xem phim, đi picnic, đi du lịch… Còn được ba mẹ dẫn đi thăm ông bà hai bên, được ông bà cưng chiều, bảo bọc hết mực.

Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách còn được ba mẹ cho học võ từ nhỏ, vừa để tăng cường sức khoẻ vừa để phòng thân. Với thân phận của Thiên gia thì điều này thật sự cần thiết.

Dù kém Thiên Vũ Văn một tuổi nhưng Thiên Trí Hách lại được ba mẹ cho đi học sớm hơn một năm, để hắn và Vũ Văn có thể chăm lo và bảo vệ cho nhau. Đến bây giờ thì cả hai đã lên lớp 11 rồi, thành tích học tập đều rất tốt.

Lại nói về Thiên gia. Thiên gia là một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Đại Lục. Thiên Phong tự mình lập nên công ty riêng, ban đầu rất khó khăn vì không đủ nguồn nhân lực, bây giờ lại cực kì phát triển, hiện tại đã sở hữu một chuỗi nhà hàng và khách sạn ở khắp Đại Lục. Cộng thêm việc Thiên Phong lấy Lâm Tịnh là con gái của Chủ Tịch tập đoàn đá quý lớn nhất cả nước - Lâm Vĩ Kha, điều này càng đưa công ty của anh và Thiên gia có thêm chỗ đứng ở Đại Lục.

[Longfic] [Hách Văn] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ