Chap 4:

13 5 0
                                    

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những chú chim vui vẻ cất tiếng hót đầu tiên chào ngày mới. Ánh nắng buổi sớm khẽ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên vạn vật của đất trời, nhuộm cho chúng một màu ánh kim nhàn nhạt tuyệt đẹp. Trong cái tiết trời ngày cuối tuần đẹp đẽ như vậy, vẫn có một người đang cuốn chăn ngủ ngon lành.

Thiên Trí Hách lật lên tấm chăn đắp trên người Thiên Vũ Văn, vò vò mái tóc đã rối sẵn trên đầu cậu, gọi: "Anh, dậy đi!"

Thiên Vũ Văn khẽ hừ một tiếng bất mãn. Theo bản năng kéo kéo góc chăn quay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ.

Thiên Trí Hách cũng không bỏ cuộc, thấy Thiên Vũ Văn không chịu dậy đành cầm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ngồi dậy. Thiên Vũ Văn rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa mới bị kéo dậy đã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Trí Hách mà cọ a cọ.

Thiên Trí Hách cười cười, xoa xoa lưng cậu: "Dậy thôi nào! Đã muộn rồi đấy."

"Ưm… mấy giờ rồi?" Thiên Vũ Văn vẫn giữ nguyên tư thế, còn vòng tay ôm lấy người Thiên Trí Hách, dùng giọng mũi hỏi.

"Đã 7 giờ hơn rồi. Không phải Giai Giai hẹn anh 8 giờ ở công viên trò chơi sao. Còn muốn ngủ tiếp?"

"Ừm…" Thiên Vũ Văn mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, sau đó lại gục đầu xuống vai Thiên Trí Hách, nói: "Buồn ngủ…"

Thiên Trí Hách bất lực mà cười trừ. Nếu bình thường người khác có tính gắt ngủ thì không sao, vì dù sao gọi họ dậy có bị mắng một chút thì cũng rất nhanh sẽ tỉnh. Nhưng Thiên Vũ Văn lại có tật làm nũng khi ngủ dậy, khiến cho việc người khác gọi cậu dậy rất khó khăn, bởi vì lúc nào cậu cũng bám lấy người ta cọ cọ một lúc lâu. Vì vậy đối với Thiên Trí Hách mà nói, việc gọi Thiên Vũ Văn dậy là một việc cực kì tốn sức. Hắn chẳng bao giờ có thể địch lại lúc Thiên Vũ Văn làm nũng a. Chính là đánh cũng không được mà mắng cũng không xong.

Đến khi gọi được Thiên Vũ Văn dậy cũng đã muộn lắm rồi. Thiên Trí Hách xuống dưới nhà ăn sáng trước nhân tiện đợi cậu thay quần áo.

Thời điểm Thiên Vũ Văn đi xuống Thiên Trí Hách đã ăn sáng xong rồi, bên cạnh hắn còn để một hộp sữa cùng một cái sandwich. Thiên Vũ Văn hơi thắc mắc, hỏi: "Không phải em đi học bổ túc sao? Sao chưa đi nữa, đã muộn rồi a."

"Em đi chơi với anh!" Thiên Trí Hách lắc đầu, một tay cầm lấy bánh và sữa, một tay kéo lấy Thiên Vũ Văn, nói: "Mau đi thôi, đừng làm bọn Giai Giai phải chờ."

Thiên Vũ Văn nghe thấy Thiên Trí Hách thế mà lại bỏ học bổ túc để đi chơi cùng mình, tâm tình đột nhiên vô cùng vui vẻ nha.

Đến khi đã ổn định ngồi trên xe rồi, Thiên Trí Hách liền đưa sandwich cùng sữa cho Thiên Vũ Văn, để cậu ăn cho đỡ đói.

"Đúng rồi, Trí Hách. Ba mẹ đi đâu rồi? Vừa nãy dưới nhà anh không có thấy họ."

"Ba mẹ có cuộc họp ở công ty nên đi trước rồi, dặn chúng ta đi chơi cẩn thận." Thiên Trí Hách lau khoé miệng bị dính vụn bánh mì cho Thiên Vũ Văn, trả lời.
_______________

Thời điểm hai người tới nơi thì bọn Nghiêm Giai Giai đã đến đông đủ rồi, bên cạnh còn có thêm một người khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [Hách Văn] Bất Di Bất DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ