Chương 1: Tạm biệt cuộc đời nữ sinh T^T

85 2 1
                                    


Chương này chưa có sự xuất hiện chính thức của ba bảo bối đâu bà con ạ @@

~~~~~~~~~

Xin chào cả nhà, để tôi giới thiệu, tôi là Doãn Linh, nữ sinh sắp lên năm cuối cao trung, hiện đang ở Trùng Khánh Trung Quốc. Tôi là người Việt thuần đấy, sang đây du học thôi. Ngặt nỗi nói ra chả ai tin cả.

Đấy, ngoài chuyện đấy ra thì chả có gì đặc biệt, nhan sắc cũng không nổi bật, tài năng chả có gì đặc sắc. Mấy tháng hè của tôi cứ thế mà trôi đi, chỉ có ăn, ngủ, và idol.

Vâng, idol của tôi, là 3 cậu nhóc. Cũng không hẳn là "nhóc" cho lắm, họ trạc tuổi tôi thôi. Nhóm nhạc nổi nhất đại lục - TFBOYS với 3 thiếu niên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ. Ôi ôi, tự hào quá.

Xung quanh phòng tôi treo đầy poster của họ. Người nhà tôi thì cứ bảo ai với chả đồ vớ vẩn, mấy cái ảnh linh ta linh tinh mà cũng mua.

(Các thím hãy thừa nhận là thấy mình trong đó đi ._.)

À quên, chưa nói vì sao tôi lại mất thời gian ở đây tám chuyện cuộc đời và thần tượng với các chị em nữa. Vì thực ra tôi đang rất rất rất....rảnh. Thề là cuộc đời tôi chưa bao giờ rảnh tới mức này. Vì sao? Bởi vì tôi chết rồi.

Các chị em, xin hãy hiểu theo nghĩa đen...

.
.

Một ngày trước.

Tôi cũng không biết phải tả hoàn cảnh này như thế nào. Đại loại, cái đồng phục học sinh của tôi từ bao giờ biến thành cái váy trắng muốt. Người trong bệnh viện thì cứ đi qua đi lại trước mặt tôi mà không có ánh mắt nào đặt lên tôi cả.

Quan trọng hơn, bên kia cánh cửa kính, tôi thấy một nữ sinh có vóc người giông giống tôi, nếu không nói là y hệt, đang thoi thóp nằm trên giường bệnh, giật lên từng đợt theo nhịp của máy kích điện. Trên ngực áo của nữ sinh đó, có một bảng tên, đề là.... Doãn Linh.

Thế đấy, tôi biết là từ nhỏ tôi vẫn tin vào tâm linh, cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng đến khi chuyện đó xảy ra với mình, thì lại đóng băng tại chỗ.

Chưa hết đâu, bên cạnh tôi còn có một người nữa, người duy nhất nhìn thấy tôi ở đây. Người đó, khoác áo choàng đen có mũ, dài chạm đất, với thân hình của một nam nhân vạm vỡ.

Đôi mắt âm u trên gương mặt nhợt nhạt không biểu cảm của hắn, thỉnh thoảng ánh lên màu tím sẫm.

Hic, Thần chết lòng tôi đây mà. Không hiểu thế nào, lúc ấy tôi lại thốt ra câu hỏi ngu đến nỗi không thể ngu hơn:

- "Tôi chết rồi à?"

Không chết thì mày ở đây làm gì? Chẹp chẹp, ngu quá. Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói:

- "Nên về với thế giới của mình rồi, cô bé."

Cái giọng như ăn cả tảng băng rồi ấy. Tôi nói một cách chắc nịch, mặc dù chân tay đã sợ túa mồ hôi rồi:

- "Không đâu, còn lâu tôi mới tin, đây chỉ là trò đùa thôi"

Chỉ là, khi vừa chấm dứt câu nói ấy, xung quanh đã không còn là bệnh viện nữa, mà nó tối đen như khoảng thời-không tôi hay xem trên phim viễn tưởng. Thôi, tôi tin thật rồi, tôi chết chắc rồi.

Fiction girl/[TFBOYS] Không nói tạm biệt, không li khai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ