Chap 2
7h30 AM, tại nhà Ji Yong…..
- Ji Yong và Seung Hyun, appa có chuyện muốn nói - ông Yang đặt cốc coffee xuống bàn, điềm đạm nói.
- Có chuyện gì vậy appa? - Ji Yong ngước mắt lên hỏi trong khi mồm vẫn còn nhai nhồm nhoàm.
- Appa nghĩ nên để cho con đi học như các bạn cùng trang lứa khác.
Phụt….. - bao nhiêu thức ăn trong miệng Ji Yong đều bay hết ra ngoài.
- Eo ơi… Hyung bẩn thế! - Seung Ri kêu ré lên, cậu bé vốn ưa sự ngăn nắp, sạch sẽ nên làm sao có thể chấp nhận hành động như thế.
- Bình thường con toàn học tại gia mà, có sao đâu! - Ji Yong không thèm quan tâm tới lời của Seung Ri, gào lên.
- Hừm…Hyung có chắc là không sao không? - Seung Ri lẩm bẩm - Một tháng học mà thay đến tận 10 gia sư thì gọi là không sao àh?
- Thằng nhóc này, có thôi đi không? - Ji Yong đá vào chân Seung Ri đầy đe dọa.
- Thảo nào mà hyung không có bạn!!!! - Seung Ri lè lưỡi.
- Làm sao có bạn được khi có một con gấu trúc lúc nào cũng kè kè bám đuôi theo chứ! - Ji Yong vặc lại.
- Vậy thì bé panda cute đây không thèm chơi với Yongie hyung nữa! - Seung Ri trề môi.
- Ji Yongie àh, Seung Ri cũng 6 tuổi rồi, hai đứa đi học chung không phải tốt hơn sao?! - ông Yang, vẫn phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống.
"Ah ha, sao mình lại quên mất nhỉ, có Seung Ri chơi cùng thì còn gì bằng. Thế thì đi đâu cũng được hết."
- Dạ, vâng, nếu appa muốn thế thì con sẽ đi học cùng Seung Ri! - Ji Yong cười hớn hở, chẳng bù cho lúc nãy.
- Được, bắt đầu từ ngày mai hai đứa sẽ đi học luôn nhé! Seung Ri học lớp 1A2 còn Ji Yong học lớp 3B4 trường Big Bang! - ông Yang vui vẻ cười hiền.
- Óe ! Thế là con không học cùng lớp với Seung Ri sao? Thế thì Yongie không đi học nữa đâu - Ji Yong giãy nảy.
- Hyung àh, giờ ra chơi em có thể gặp hyung mà.
- Chỉ ra chơi thôi thì chán lắm!
- Cả giờ ăn trưa nữa.
- Nhưng hyung thích học chung với Seung Ri cơ!
Haizzzz…. Sau 1 chuỗi các lý thuyết giảng giải gì gì đó về thuyết tiến hóa của loài người rồi tuổi tác và phép màu quái quỷ hyung không thể bằng tuổi em được cộng thêm với gì gì đó mà hyung thân thiện lắm sau đó là bạn bè,…=.= của Seung Ri mà Ji Yong không tài nào hiểu được thì cậu bé 8 tuổi đã quyết định đi học. Xong! Quá mĩ mãn! Seung Ri quả thực là thiên tài. Bởi chính cậu cũng không hiểu mình đang luyên thuyên cái mớ hỗn đỗn gì nữa.
- Được rồi…. Vậy chúng ta đi mua sách vở và đồ dùng thôi, Ji Yongie và Seung Ri!
- Dạ - Seung Ri đáp lại một cách hào hứng và kéo Ji Yong với bộ mặt ỉu xìu lên nhà.^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại phòng Ji Yong…
- Sao lại bắt hyung đi học? - Ji Yong phụng phịu.
- Thế hyung không thích đi học cùng em àh? - Seung Ri thở dài….Sao hyung gì mà trẻ con thế, trẻ con kinh luôn.=.=
- Tất nhiên là có nhưng mà…
- Kệ hyung. Nhanh lên đi còn đi mua đồ! - Seung Ri cười toe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau hàng tiếng đồng hồ chọn lựa đủ thứ đồ với đầy đủ các style khác nhau, Ji Yong với Seung Ri lê lết ra về, còn ông Yang do có việc bận đột xuất nên đã vứt hai đứa nhỏ tự xử với nhau.>"<
- Mệt quá hyung àh!!!!!!! - Seung Ri rên rỉ.
- Tại em chứ ai, hào hứng cho lắm vào, mua cho nhiều vào, giờ thì chết chưa?! - Ji Yong nói giọng đầy trách móc.
- Lỗi tại em đấy, thế thì hyung còn đi theo làm gì? - Seung Ri bĩu môi vẻ hờn dỗi, quay đi chỗ khác.
- Ơ… Em giận hyung đấy àh? Hyung xin lỗi mà!
* không trả lời*
- Thôi..rồi hyung mua kẹo cho, mua bánh cho, đi chơi công viên với Ri yêu quý của hyung nữa! - Ji Yong dỗ dành.
*bơ luôn,không thèm nhìn mặt*
- Seung Ri àh!!!!!!!!! Hyung là hyung yêu em nhất đó, nhất quả đất luôn. Đừng giận hyung nữa, tội nghiệp mà! Hyung hứa sẽ bảo appa mua nhiều đồ chơi cho Seung Ri nè, không ăn vụng bánh kem của Seung Ri nữa - Ji Yong nài nỉ.
-Bán..h…bánh ..ke..kem ???? Hyung ăn nó sao? - Seung Ri trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
Biết mình nói hớ, Ji Yong vội vàng sửa chữa.
- Àh…ừm…Không..àh..mà…có…mà …cũng…không…ừm…có lẽ là…có..àh..hình như không..chỉ là…ừm…HYUNG KHÔNG BIẾT!!!
Không thể tìm được lí do bao biện cho hành động của mình, Ji Yong cứ lắp bắp mãi không thôi, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là hyung đã ăn bánh kem của em àh, Seung Ri là con người rộng lượng, sẵn sàng bỏ qua mọi thứ nhưng mà riêng với đồ ăn thì không xong đâu, nó giận dai lắm (nhóm máu A mà, cùng nhóm máu với anh luôn đấy)
- Ji Yong hyung, hyung đã ăn bánh kem của em đúng không???? - Seung Ri bực mình quát lên.
- Hyung…xin lỗi! Seung Ri đừng giận hyung nhá! Nhá! Hyung sẽ đền em cái khác mà! - Tội tình chồng chất, Ji Yong mỉm cười tội nghiệp.
- Oa..oa…oa…Không biết đâu…Ghét hyung lắm…ghét hyung…em ghét hyung….Cái bánh đấy..Hức hức…..em mất bao nhiêu công mới làm được…huhu… - Seung Ri nức nở.
- Hyung xin lỗi, hyung không biết, nhưng mà tại cái bánh trông nó ngon quá nên..hyung lỡ..ăn mất - Ji Yong thành thật.
- Ngon hả hyung? - Seung Ri lấy tay quẹt nước mắt nước mũi, hớn hở hỏi.
- Ừh, ngon lắm! ^ ^ - Ji Yong gật gù.
- Yeah! Thành công rồi! Cảm ơn hyung! - Seung Ri nhảy cẫng lên ôm lấy Ji Yong.
- Không giận hyung là tốt rồi! - Ji Yong lẩm bẩm - Đỡ tốn công mua bánh kem!
- Hyung nói gì vậy?
- Àh không có gì!!!
- Mà hyung ngớ đền em bánh kem đấy!
- OMG! Tưởng em quên rồi chứ! - Ji Yong than vãn.
- Hì hì…. Sao mà quên được! - Seung Ri vui vẻ cười giòn tan, hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h15’ AM, nhà Ji Yong…..
- Hyung nhanh lên còn đi học! - Seung Ri giục.
- Đợi hyung tí! -Ji Yong uể oải bước ra khỏi nhà.
- Hyung thiệt tình….cái gì cũng lề mề mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h30’ AM,trường học Big Bang…
~TBC~