Hạnh phúc đầu tiên.

32 7 0
                                    

Ta, con gái của một Thị lang nho nhỏ, cũng gọi là có chút tư sắc. Từ nhỏ ta đã được học tất cả những thứ mà một nữ tử phải có. Cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá, ta học đủ cả. Nhưng như vậy không phải ta là một nữ tử yếu đuối, phụ thân ta cũng cho ta đi học võ công. Không những dạy ta võ công mà sư phụ còn dạy ta chút y thuật.








Hôm ấy yến hội hoàng cung. Ta cũng không hứng thú lắm, liền đi quanh quanh ngắm cảnh. Ta phát hiện trong cung có một rừng trúc và có tiếng sáo thu hút ta. Ta đi theo tiếng sáo vào sâu trong cánh rừng. Chủ nhân tiếng sáo đó là một nam nhân tuấn tú. Điệu sáo buồn man mác cùng ánh mắt tràn ngập nhu tình, bi thương nhìn về một nơi xa xăm đã làm trái tim ta đập liền hồi. Dường như phát hiện ra sự xuất hiện của ta, chàng quay ra và bắt gặp ánh mắt của ta đang nhìn chàng chằm chằm. Aaaaa.... Thật sự rất xấu hổ a. Lúc ấy ta chỉ mong có cái hố nào đó xuất hiện để ta nhảy xuống a. Nhìn ta đỏ mặt tía tai, chàng tiến lại chỗ ta, nói muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Thì ra chàng là Tam hoàng tử nổi tiếng khắp thiên hạ a... Chàng văn võ song toàn. Năm 15 tuổi, chàng dẫn binh đánh chiếm 3 nước lân cận. Triệu quốc trở thành đất nước giàu mạnh nhất. Chàng vượt cả Thái tử, trở thành người con được Hoàng thượng yêu thương, chiều chuộng nhất... Hôm ấy, ta và chàng nói rất nhiều chuyện a.








Sau lần gặp ấy, ta không thể làm bất cứ việc gì... Lúc nào hình bóng chàng cũng hiện hữu trong đầu ta. Chậc... Ta làm sao vậy a... Chẳng lẽ....... Ôi trời.... Mới gặp một lần mà ta đã... động lòng rồi sao? Cũng phải... Một nam nhân như chàng làm sao ta có thể không động lòng cơ chứ...






Sau đó, ta và chàng cũng không gặp lại nhau nữa. Hôm ấy công công đến phủ ta tuyên chỉ. Sau khi nghe hết thánh chỉ, đầu óc ta choáng váng. Cái gì cơ? Hoàng thượng tứ hôn cho ta và Tam hoàng tử? Công công còn nói, đó là do Tam hoàng tử đích thân xin Hoàng thượng tứ hôn? Lúc ấy ta có bao cảm xúc, từ bất ngờ đến xúc động và vui vẻ, hạnh phúc. Đúng, rất hạnh phúc.







Sau đó, phụ thân ta thăng quan rất nhanh. Từ một quan bát phẩm chỉ sau vài tháng ngắn ngủi đã lên đến tam phẩm. Nhà ta cũng được ban phủ đệ mới, to rộng hơn. Ngay sau khi nhận phủ, trên dưới nhà ta đều rất bật chuẩn bị cho ngày đại hỷ của ta và chàng.




Và rồi ngày ấy cũng đến. Ngày mà chúng ta được mặc trên mình xiêm y đỏ sẫm, khắp phủ nhà ta và phủ hoàng tử cũng chính được màu đỏ sẫm bao trùm. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Ngày mà đã ấn định chàng và ta sẽ trọn đời hạnh phúc đời đời kiếp kiếp.




Nhất bái thiên địa.




Nhị bái cao đường.




Phu thê giao bái.




Dẫn tân nương vào động phòng.




Tiếng bà mối vừa dứt, ta được 2 cung nữ dìu vào phòng. Còn chàng tới nhập yến tiệc. Ngồi trong phòng chờ chàng, lòng ta cứ bồi hồi, rạo rực, đôi khi nghĩ đến chuyện kia, ta lại thấy xấu hổ, đỏ mặt tía tai, tim đập liền hồi.




Khuya, chàng cuối cùng cũng về. Lòng ta cũng khẩn trương hơn. Chàng hơi say, tiến lại bên giường, giở khăn che. Ta vội nói:

-Chúng ta chưa uống rượu giao môi a...


Biết ta xấu hổ, chàng cũng đồng ý. Chuyện gì đến sẽ đến. Sau khi uống cạn rượu, chàng tiến tới chỗ ta, phủ lên đôi môi anh đào đỏ mọng của ta một nụ hôn dịu dàng, chứa đựng nhiều tình cảm, nhu tình. Lưỡi của chàng thuần thục quét khắp trong miệng ta để tìm kiếm  chiếc lưỡi nhỏ như đang chạy trốn của ta. Đầu óc ta hiện tại hoàn toàn mụ mị. Ta loạng choạng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của chàng. Đôi tay chàng cũng không nhàn rỗi, thuần thục tháo xuống từng món đồ cản trở trên người ta và chàng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạnh phúc, đối với ta quá mong manh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ