Ngày 23 tháng 6 năm 2017.

1K 52 4
                                    

Trời hôm nay lại mưa rồi... Mưa tầm tả như xóa đi một mảng trắng trong của bầu trời. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, rồi tan đi. Giống như tâm can tôi bây giờ, nhung nhớ em đến đau lòng, chỉ khác rằng bóng hình nơi em mãi không thể xóa mờ trong tôi. Mãi mãi không thể...

Hôm nay ngày 23, là ngày em đã tỏ tình với tôi, là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của đôi ta và cũng là ngày em dứt tay áo ra đi, buông lơi đôi bàn tay gầy gò của tôi lặng thinh trong góc tối. Tôi nhớ em. Nhớ phát điên lên được. Tôi yêu em. Yêu đến điên dại cuồng si.

"Em thích chị, xin hãy làm bạn gái của em!"

Kang Seulgi, em xinh đẹp lắm, ngày em bước đến bên tôi, ngỏ lời cùng tôi, yêu thương tôi và hứa hẹn bên tôi. Em đẹp đến nao lòng, tựa như một bông tuyết trắng. Vậy mà tôi ngu ngơ nào biết, bông tuyết đã từng xinh đẹp đó lại lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi đến thế này.

"Tin! Tin!" 

Tiếng còi xe phía sau khiến tôi giật mình bừng dậy. À, ra là tôi đang lái xe nhỉ? Thế mà phút chốc tôi lại quên mất mà nghĩ đến em. Bóng hình em làm tâm trí tôi mụ mị, đớn đau. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ mãi nghĩ về em. Khẽ đánh xe vào một gốc nhỏ, tôi buông nhẹ cánh tay trên vô lăng, mệt mỏi lau đi những giọt nước mắt trên gò má. Ôi em ơi! Tôi sao lại thê lương đến như này? Cái lúc trước ấy, lúc em còn bên cạnh tôi, khi mà tôi rơi những giọt nước mắt yếu đuối, người khẽ khàng lau đi nó, ôm tôi vào lòng mà thỏ thẻ: "Joohyun của em sao lại khóc thế này? Nào, kể em nghe ai đã khiến chị buồn." Tôi nhớ như in vòng tay của em, bao gọn lấy tôi. Thật ấm áp.

Đường về nhà ngày hôm nay sao lại xa thế nhỉ? Tôi có nên ghé một tiệm cà phê, mua một cốc Cappuccino và nhấm nháp? Trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này có lẽ đó là một ý tưởng hay. Chiếc xe của tôi lại rong ruổi trên con đường dài. 

Tôi trở ra xe cùng một cốc thức uống như ý. À không, phải là hai cốc chứ! Một cho tôi và một cho... em? Tôi tự cười cợt chính bản thân mình. Không phải tôi yêu em đến choáng váng cả đầu óc rồi chứ? Seulgi ơi là Seulgi, em đã làm gì với tôi thế này? 

Nhấm nháp thức uống bằng một tay, tôi lái xe bằng tay còn lại. Xe tôi đã đi qua bao nhiêu nẻo đường rồi nhỉ? Tôi thật sự không nhớ. Chỉ biết rằng, tôi ra khỏi nhà lúc 6h30 sáng và bây giờ đã là 2h45 chiều. Tôi cứ lái xe như thế. Không màng đích đến, không màng thời gian. Tôi cứ lái, để gặp em. Bài hát trên radio vang lên, trong một ngày mưa, và bài hát buồn, còn gì tuyệt vời hơn chứ!

"Joohyun à... chị... chật quá." 

"Joohyun à, hãy để em yêu chị nào." 

"Em yêu chị, yêu cơ thể chị, yêu tâm hồn chị..."

Ôi chết thật! Suýt nữa tôi đã đâm xe vào dải phân cách. Kí ức của những đêm hoan lạc bỗng trỗi dậy khiến tôi như chết trân. Tôi và em, làm tình. Khẽ miết nhẹ cánh môi, chửi thề bằng một từ ngữ đầy thô tục, tôi thở dài đầy ngao ngán. Đời tôi thế là xong. Mãi không chạy thoát khỏi vòng tay em. Dù là trước đây hay bây giờ. 

Tôi bây giờ là đang nhớ em hay sao? Chắc là thế rồi, không phải tự nhiên mà mọi kí ức ngày xưa đều đồng loạt trở về. Tôi tự dưng nhớ cách em nuông chiều tôi, khiến tôi thỏa mãn. Em đã từng ngọt ngào như thế, nhưng giờ đây làm gì còn Kang Seulgi nào nữa chứ. Tên khốn đó đã rời xa tôi rồi, tuyệt tình rời bỏ tôi, thậm chí là ngay trước mắt, mà tôi nào thể níu giữ... Cứ trân mắt nhìn em ngày một đi xa hơn, con tim tôi như quặn thắt, khóe miệng đã không thể gượng cười được nữa rồi. 

[SERIES DRABBLE] #HappySeulReneDayWhere stories live. Discover now