Tình là chi? Sao em cứ mãi giày xéo tôi.
Tình là gì? Cớ sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Tình có là sao? Khi em lại để nước mắt tôi rơi.
Phì phò điếu thuốc trên tay, làng khói phảng phất một tầng sương mỏng ngay trước mắt. Khép nhẹ hàng mi và thưởng thức thứ rượu vang đắt tiền khi màn đêm buông xuống, chốc lát lại lẩm bẩm hát theo từng khúc nhạc ngân vang. Đây là thời điểm thích hợp để hồi tưởng về quá khứ. Đôi mắt nhòe đi, tôi cay đắng nhớ về cái quá khứ chết tiệt đầy vương vấn ấy. Cái quá khứ mà cả tôi và em đều là những đứa trẻ ngốc nghếch, lông bông giữa cuộc đời và mệt nhoài khi nghĩ về tương lai. Tôi và em yêu nhau như hai kẻ không biết đến ngày mai, nồng cháy và khát khao. Kang Seulgi em là một tay mơ mộng, người lúc nào cũng đi tìm cái định nghĩa về ái tình. Bae Joohyun tôi lại là một cô gái khiếp sợ nỗi cô đơn, run sợ thứ cảm giác đơn độc, và rồi tìm đến em để giải thoát cho mình khỏi cơn giá lạnh khi đông về. Em khác tôi, em vui vẻ và náo nhiệt, tôi cô độc và trầm lặng. Sự khác nhau trong tình yêu đôi khi sẽ mang lại cảm giác khác biệt, và tất nhiên nó cũng sẽ chia cắt đôi ta. Cứ thế, mối tình lãng mạn ngày nào đã dần vụt tắt, không còn cháy bỏng những khao khát yêu đương, chỉ còn lại sự ghẻ lạnh và thù hằn của hai kẻ mang trong mình vết thương của tình dược.
"Em giống như thuốc lá."
Châm điếu thuốc, tôi thầm thì bên tai em.
"Nếu thế thì chị là con nghiện".
Tôi và em bật cười.
Nhấc người đi đến ban công, từng mảng quá khứ ùa về như một đoạn băng tua ngược. Thời gian khi xưa đẹp thật nhỉ? Em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Nhưng buồn cười thật, khi yêu ta nói lời mật ngọt, hết yêu lại tìm lời lẽ xót xa mà đay nghiến nhau. Thế mà, em còn khiến tôi đớn đau hơn thế gấp vạn lần, em biết tôi sợ đơn độc, nên em im lặng. Em mang đến cảm giác xung quanh đều đang lặng thinh không một tiếng động, em khiến tôi có cảm giác cả thế giới đều đang quay lưng. Kang Seulgi, em thật chẳng ngốc chút nào.
Tiếng mở cửa vang lên, em bước vào nhà, ôm lấy tôi từ đằng sau và hôn lên cổ tôi đầy dịu dàng. Khung cảnh Seoul về đêm, cặp tình nhân ôm nhau đứng cạnh ban công, ngắm nhìn khung trời đầy sao, nồng nàn hơn bao giờ hết.
"Chị đang làm gì thế?" - Em vùi đầu vào hõm cổ tôi, chất giọng khàn vì gió đêm.
Không có tiếng trả lời, em nhún vai, quay lưng trở về phòng. Thật ra tôi đã định trả lời. Thật ra tôi đã định hỏi hôm nay em đi làm có mệt không. Thật ra tôi định hỏi sao hôm nay lại về trễ. Nhưng có vẻ là không cần, khi mùi nước hoa rẻ tiền kia đang bao phủ lấy lồng ngực em. Thứ nước hoa lạ lẫm, không phải của em, lại càng không phải của tôi. Điều này đã lập lại hơn 3 lần. Khóe mắt đã chảy lệ, tôi cười cay đắng, ngẩng mặt lên bầu trời đêm, cớ sao đẹp đến thế mà tình ta lại âm u đến nhường này.
Đêm nay, đôi ta kề bên trên chiếc giường ấm cúng, nhưng bóng lưng lại đối diện với nhau. Em khiến tôi kinh sợ, lặng im đến lạ lùng. Em rõ ràng đã biết, nhưng lại không hề giải thích. Em giỏi đoán lòng người, nhưng cũng giỏi khiến họ trăn trở những câu hỏi về em. Tôi chưa từng bao giờ nghi ngờ Seulgi. Nhưng lòng tin nơi em sao lại xa vời đến thế. Sáng hôm sau vẫn diễn ra như mọi ngày, tôi chuẩn bị bữa sáng, còn em thì đi làm, nụ hôn nhẹ buổi sớm tạm biệt nhau. Nghe nói em được thăng chức ở công ty. Tôi mừng cho em. Và, tôi cũng nghe nói, em cặp kè tên giám đốc nào đó để leo lên vị trí hiện tại. Một tin buồn và một tin vui. Tin vui nghe qua rồi thôi, tin buồn lại gieo rắc nỗi nặng nề ngày một lớn thêm. Dù gì cũng là "nghe nói". Thật muốn tin em, nhưng giờ đây, tôi còn chẳng biết em có đang nói thật? Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ thật, giáng một đòn tàn nhẫn vào tâm trí đang lung lay của tôi ngay lúc này. Nhưng sự lặng im của em còn đáng sợ hơn.
YOU ARE READING
[SERIES DRABBLE] #HappySeulReneDay
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn của Kang Seulgi và Bae Joohyun ~ Được cập nhật vào ngày 23 mỗi tháng. Tác giả: Bica@SeulReneluv