Tôi yêu em khi tôi đã mất em. Tôi nhận ra mình cần em đến thế nào khi tàn nhẫn rời bỏ em. Và tôi đã hèn nhát đến khốn nạn khi chấp nhận buông tay em. Nhưng sau tất cả, em là người con gái tôi thương yêu.
Khi càng nổi tiếng và có được thứ họ muốn, con người thường có xu hướng muốn nhiều hơn, đạt nhiều hơn, bản chất con người là thế, và bản chất thì không bao giờ đổi thay. Tôi là một người như vậy, tham vọng đến lu mờ cả đôi mắt. Trong cơn đêm tối, đôi mắt tôi lại không đủ sáng mà kiếm tìm chị, tôi cứ chạy đến ảo ảnh sáng chói mà lãng quên người con gái trong gốc tối đang cô độc. Chị là Bae Joohyun, là nàng thơ, là lẽ sống của tôi. Chị như vệ nữ chiếm lĩnh thân thể và tâm trí tôi. Tôi yêu chị, thương chị hơn bất cứ điều gì, chỉ đáng tiếc là sau này tôi mới ngu ngốc nhận ra.
Để tôi kể cho các bạn một bí mật nho nhỏ. Bae Joohyun không phải người yêu của tôi, và ngược lại. Chúng tôi là tình nhân, một cặp tình nhân đầy oán hận và sai trái. Có lúc chúng tôi là bạn bè, có khi là chị em, và cũng có những đêm là bạn tình. Chị có mối quan hệ của chị, còn tôi có mối quan hệ của tôi. Tôi và chị đi tìm nửa kia của mình, mục đích không phải là tình yêu, mà là danh vọng. Hai ta trải qua nhiều cuộc tình rồi lại quay về để thỏa mãn lẫn nhau. Nhưng cũng không hẳn thế, có thể cả chị và tôi đều là hai kẻ cô đơn đang khao khát thứ tình yêu chân chính. Joohyun và tôi say mê trong ái tình, cơn ái tình của hai kẻ điên. Từng giây phút tôi cùng chị yêu đương trong tối mờ là từng phần cơ thể tôi như chết lặng.
Tôi chưa một lần nói yêu chị và chị cũng thế. Bae Joohyun đang cùng tôi trong một thứ tình cảm không tên vô cùng mông lung. Dẫu biết đôi ta cần nhau nhưng tuyệt đối không nói ra, dẫu biết đôi ta thương nhau nhưng mãi không bộc lộ. Kang Seulgi tôi cùng chị ích kỉ yêu thương, nhưng nào hay, càng lún sâu trong thứ tình yêu gai góc này lại càng không thể thoát ra. Những đêm nằm cạnh dưới ánh trăng soi, những buổi nắm tay dạo bước bên bờ sông, những cử chỉ quan tâm nhau thầm lặng, những lần say tình đầy u mê, mãnh liệt, chúng tôi như hai kẻ ngốc ràng buộc nhau bằng thứ cảm xúc mơ hồ.
"Liệu chúng ta... có phải là tình yêu?"
Joohyun từng hỏi tôi như thế.
Khẽ lắc đầu, ánh mắt tôi nhìn chị đầy thương cảm:
"Không phải. Cả em hay cả chị đều là những kẻ lợi dụng nhau trong thứ tình cảm độc đoán này."
Tôi từng dặn lòng không thể để tình yêu xảy ra giữa tôi và chị. Nếu không, đôi ta sẽ mất tất cả. Tôi thì không đủ can đảm mà từ bỏ mọi thứ phía sau, tôi không đủ bản lĩnh để yêu chị. Đôi khi tự nghi hoặc chính bản thân mình, kẻ ngu đần như tôi phải chăng đã rơi vào lưới tình của Bae Joohyun?
"Kang Seulgi, chị thật sự không biết em là ai. Là em gái, là đồng nghiệp hay là người chị yêu?"
Joohyun khóc nức nở trong vòng tay tôi, bé nhỏ đến đáng thương. Bae Joohyun đang dần mất kiểm soát, tôi cũng thế. Không hiểu sao, hình bóng chị khóc lại lay động con tim khô cằn nơi tôi. Không hiểu sao, trong một giây phút tôi lại muốn bảo vệ người con gái này. Không hiểu sao, tôi lại thương chị. Đêm hôm đó, tôi thuộc về chị, mãi mãi không thể rời xa.
YOU ARE READING
[SERIES DRABBLE] #HappySeulReneDay
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn của Kang Seulgi và Bae Joohyun ~ Được cập nhật vào ngày 23 mỗi tháng. Tác giả: Bica@SeulReneluv