Thật lạnh...
Buồn ngủ quá...Một thân ảnh mảnh khảnh nằm trên đất tuyết lạnh, trên người đầy vết thương đôi mắt đen láy vô cảm nhìn vào hư không. Cậu khó khăn quay đầu nhìn chú tuần lộc nhỏ bé ướt đẫm máu đỏ bị vùi lấp bởi tuyết, năng lực của trái ác quỷ hoàn toàn bị Râu Đen hút lấy. Bây giờ cậu là người bình thường cũng sẽ cảm nhận được cơn đau nhưng gấp năm lần, bằng một điều phi thường nào đó Luffy đã có thể ở gần thân hình nhỏ bé kia.
Phủi đi những lớp tuyết trên người Chopper, nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con đang lạnh ngắt. Thật may mắn làm sao, Râu Đen không đập gãy tay chân cậu, hẳn đây là sự nhân từ mà gã nói.
Cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình để làm ấm nhóc con dù biết rõ cách đó vô dụng. Nhưng dù sao cũng đã hứa là sẽ không bỏ mặc nhóc con này rồi.
-Nhóc đúng là đồ ngốc mà.. anh đã dặn chạy khỏi đây thế mà nhóc lại cứng đầu không nghe! Đấy, giờ bị liên lụy rồi thấy chưa? Giờ ai mới là người bị mắng đây?
Luffy nhắm mắt cười giở giọng rầy la, dù biết sẽ không có lời đáp lại.
Nếu cậu có thể quay ngược thời gian hẳn đồng đội của mình sẽ an toàn được phần nào
Hai thân ảnh bé nhỏ được vùi lấp bởi lớp tuyết lạnh lẽo, Luffy chỉ có thể đếm ngược thời gian, cậu đã không còn cảm thấy đau nữa có lẽ là vì lạnh quá chăng? Cậu chả quan tâm nữa, điều làm cậu lo lắng nhất là đồng đội của mình có ổn không? Hẳn họ sẽ trách mắng cậu, một thuyền trưởng khiến thuyền viên của mình bị liên lụy. Thà bị mắng còn hơn là im lặng.
Không hiểu sao mình lại nhớ Ace rồi? Nếu anh ấy ở đây chắc chắn sẽ cười mình mất, anh Sabo hẳn là đang trên đường đến đây?
Nền tuyết trắng xoá dần dần phủ lấy thân cậu, nhưng Luffy không hề có cảm giác gì.
Cậu chỉ nhìn bầu trời xám xịt và tuyết, gần như biết rằng mình sắp hết thời gian.
Luffy chỉ mong có thể cầm cự được chút thời gian ít ỏi để có thể gặp mặt người anh trai lần cuối.
Sabo à, anh mau đến nhanh đi! Em sắp cầm cự không nổi rồi.
Bịch bịch
-Luffy!!
A! Đến rồi, linh nghiệm thật.
Tiếng bước chân hớt hải chạy tới thân hình bị chôn vùi trong đống tuyết. Sabo quỳ xuống đỡ lấy em trai mình, tay phủi đi những lớp tuyết trên mái tóc đen và khuôn mặt cậu.
-Luffy! Em có đau ở chỗ nào không?
Sabo ân cần hỏi thăm, đôi mắt hàn chứa nỗi lo lắng. Anh cố gắng ôm lấy thân cậu để ủ ấm, lo sợ nếu không làm bất kỳ điều gì em trai của anh sẽ biến mất.
-..Anh đến rồi. Làm em chờ mãi, hehe..
Cậu gượng cười nhưng không hiểu sao nhìn vào rất đau lòng.
-Em gắng lên nhé, anh sẽ đưa em về chữa trị!
Luffy nhắm mắt lắc đầu.
-Không thể anh à. Tình trạng này của em không thể cứu vãn đâu..
-Em đang nói nhảm gì vậy? Đây không phải lúc giỡn đâu, Luffy?!
Đôi mày anh nhíu lại khó chịu, trách móc cái thói nói giỡn của em trai mình.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ tênh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì bởi lời trách của Sabo.
-Sabo, em lần này nói thật không giỡn đâu.
Sabo nhắm chặt mắt, nghiến răng đau đớn.
Đừng như vậy, đừng bỏ anh mà đi! Anh đã mất Ace, anh không muốn mất em!
-Đừng bỏ anh mà...
Luffy lúc này chỉ có thể nhìn hình ảnh trước mặt mà không thể làm gì. Cậu biết nỗi đau mất mát vẫn luôn là người ở lại gánh chịu.
-Em xin lỗi vì quá yếu.. nhưng cũng không muốn anh phải đau lòng mãi như vậy...
Cậu ngập ngừng nói.
-Anh có thể sống thay cho em và Ace chứ?
Mọi thứ như dần đổ vỡ trước mắt anh, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh tuấn.
-Giúp em chôn cất Chopper cẩn thận. Anh có thể để em ở gần Ace được không?
Anh gật đầu. "Được!".
Luffy an tâm mỉm cười. "Nhờ vào anh đấy."
-Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ mãi được là em trai của các anh.
Và cậu từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi mệt mỏi như nhẹ tựa lông hồng, phủ đi bay về làn gió.
Trên bãi tuyết trắng, thân ảnh to cao ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đã lạnh từ lâu.
•
•Anh làm theo lời của Luffy, chôn cất cẩn thận đồng đội của cậu. Còn cậu, anh đem về quê hương của cả hai. Như mong muốn của em trai, anh xây mộ của cậu gần kế bên mộ của Ace.
Những người đồng đội còn lại của Luffy không rõ tung tích, nhưng sau trận chiến với Râu Đen hẳn là cũng không ai lành lặn cả.
Sabo nghiến răng điên tiết, nhìn từng tờ giấy những tài liệu thu thập từ băng Râu Đen. Có lẽ trước khi xảy ra trận chiến gã ta đã tính toán rất kỹ, có thông tin cho rằng gã đã chế tạo loại độc tố có thể thống chế những kẻ ăn trái ác quỷ. Và cũng có tin trước đó Râu Đen đã nói chuyện với Luffy, hẳn là muốn thuyết phục cậu giao đồ vật gì đó.
Tên khốn chết tiệt! Gã đã gián tiếp hại chết người anh em của anh và giờ là trực tiếp sát hại đứa em trai bé bỏng của anh!
Nhưng muốn đấu với Râu Đen không phải là suy nghĩ sáng suốt, gã ta rất phức tạp và mưu mô. Và đặc biệt là nên đề phòng với loại độc tố mà gã sở hữu.
Sabo đắn đo suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân từ phía sau đến gần. Anh quay lại, thân ảnh cao với mái tóc đỏ và vết sẹo trên khuôn mặt. Đó là Shank.
Người đàn ông với nét mặt trầm lạnh nhưng đôi mắt ẩn chứa nỗi đau buồn. Sau cái chết của Luffy, Shank đã đến thăm mộ cậu và cũng không có ý lấy lại chiếc mũ rơm khi Sabo hỏi.
-Cậu hẳn là muốn tự hành động trả thù một mình nhỉ?
Shank hỏi, anh trầm lặng gật đầu. Người đàn ông tóc đỏ nhếch mép cười.
-Cậu nghĩ rằng chỉ với sức của cậu là có thể hạ gục được Râu Đen?
Sabo cúi gầm mặt, đôi chân mày nhíu lại.
Anh biết rõ điều đó, chỉ với một mình anh chính là không phải đối thủ của Râu Đen.
-Cậu biết đấy, không phải chỉ có mình cậu là đau lòng với sự ra đi của nhóc Luffy.
Anh ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.
Có hy vọng sao?
Hết chap 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece, fanfic] Làm lại từ đầu
FanfictionSau 2 năm, dù mọi chuyện đã qua nhưng trong lòng của Luffy vẫn còn hối hận về cái chết của Ace. Cậu cảm thấy có lỗi với tất cả, cả thế giới này. Luffy chỉ mong ước nhỏ nhoi là có thể thay đổi tất cả, đến khi tình cờ cậu lập khế ước với Tử Thần... Và...