Chương 1

910 85 14
                                    

Em tôi đỗ đại học y, nhưng kiên quyết theo dược. Không ai biết dự định của em là gì cho đến khi em ra trường. Còn tôi, tôi học cao đẳng... Tên gì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết sau khi ra trường, tôi với con bạn mới quen trong quán trà sữa đã rủ nhau đi dắt díu đủ mọi nghề, để rồi sau đó chúng tôi có một cửa hàng tiện lợi.

Mọi sự như thế nào thì tôi xin phép giấu các bạn làm của riêng. Giờ tôi sẽ kể các bạn nghe quá trình sống chung của tôi và em từ lúc tôi ra trường đến lúc tôi có cửa hàng.

***

- Mẹ ơi, bạn gái con có thai con của con.

Tôi vừa gác chân ăn sữa chua vừa dẩu môi nói với mẹ đang gọt dưa lê.

Và đó là cách tôi thuyết phục mẹ cho ra ở riêng. Không biết người khác thế nào chứ mẹ tôi là người buông thả con hết mực. Đôi lúc tôi thấy hình như tất cả những tính xấu mà mình có đều là vì mẹ quá nuông chiều mình. Nhưng ai chứ tôi thì chỉ thích mẹ như vậy thôi! Chính nhờ sự bao dung quá đà ấy mà mẹ chấp nhận cả việc con gái mẹ thích người đồng giới, và cả việc mẹ thỉnh thoảng cũng hùa theo trò đùa lố của tôi nữa.

Mẹ bảo:

- Làm con nhà người ta có bầu thì mày phải chịu trách nhiệm đấy nhớ.

Thế là cuối tuần đó tôi dọn ra ngoài ở.

***

Nhà em thuộc hàng khá giả, bố mẹ em đều là dân trí thức, vừa kêu ra ở riêng là nàng có ngay một căn cực ổn. Kể từ đầu thì căn nhà nhỏ đó là nhà cũ hồi 9x bố mẹ nàng mua được với giá hời, sau vì điều kiện tốt hơn nên chuyển sang ngôi nhà mới tựa lưng vào nhà tôi. Giờ thì em và tôi cùng nhau ở chỗ này.

Tầng 1 là hiệu thuốc của em. Mới làm nên dì của em tạm thời là quản lí chính, còn em thì học việc trong hiệu thuốc tương lai của mình. Dì em biết chuyện hai đứa nên cứ gặp tôi là dì lại nói như thế này:

"Hai cháu nhớ phải sử dụng biện pháp an toàn đấy!?"

Mỗi lần thấy bác ấy hớn hở nhắc nhở là tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cười ngượng, còn em thì đỏ hết cả mặt. Đó chỉ là lời nói đùa thôi, nhưng đủ để bóc trần trụi tụi tôi ra rồi.

Trong khi em học bán thuốc, tôi đi kiếm việc làm. Để nghe cho oách, tôi có thể tự gọi mình là freelancer, hoặc nếu muốn nói thẳng đuột ra, tôi tự gọi mình là con làm thuê. Tôi hay đi bưng bê ở mấy quán bún, phở,... Khi may mắn, có dạo tôi được nhận vào làm trong DFC, Lottoria. Ngoài bưng bê, tôi còn kiêm luôn việc rửa bát, nấu ăn, pha chế mỗi khi các quán thiếu nhân sự. Mặc cho những lần da tay bong tróc do chất tẩy rửa hay đỏ ửng những vết bỏng, tôi vẫn tự hào vì mình không vô công rồi nghề, dù tôi thấy chẳng yên lòng. Lương của tôi được trả theo giờ, và không hề ổn định. Mà cho dù có thế, số tiền ít ỏi tôi nhận được hàng tháng cũng chả đủ để tôi nuôi cả em, nên suy cho cùng, chúng tôi đúng là chỉ sống chung... Nói thật là tôi muốn cưới em, mua nhẫn tặng em. Nhưng tôi phải đợi đến khi nào tôi có thể nuôi được em cái đã, nên hiện giờ tôi chỉ có thể cố gắng đi làm, theo đuổi một cái sự nghiệp nào đó... Cái nào nhỉ?!!

- Anh...

- Hả?

- Em gọi ba câu rồi?

- Hì hì, xin lỗi cưng nhé! Tui vừa suy nghĩ tý.

Em ngồi trên giường, bĩu môi với tôi rồi chẳng nói gì cả. Xem ra là dỗi rồi. À quên chưa kể với các bạn, em đã thay đổi cách xưng hô với tôi rồi, giờ em gọi tôi là anh. Không phải tôi muốn thế, đương nhiên tôi thích được gọi như vậy, nhưng đây là do em tự nguyện, vì em muốn gọi người yêu là anh.

Có lần tôi hỏi em, nếu không gặp tui, có khi nào em sẽ yêu một người con trai, rồi kết hôn, sinh con. Em nói nếu chuyện đó thực sự xảy ra, em sẽ học y làm bác sĩ, học lên cao học, đi thi lấy bằng thạc sĩ sẽ mang theo cái bụng bầu và được giáo viên chấm thi thưởng điểm cho em bé... Nói đi nói lại thì tôi thấy hơi có lỗi vì tôi không thể cho em con. Em đồng ý rằng chúng tôi sẽ nhận con nuôi vào một ngày nào đó, trong trường hợp tôi không muốn thụ tinh nhân tạo.

Dù sao đó cũng là chuyện của sau này. Hiện tại, tôi phải bỏ cả bộ phim đang xem dở (dù tâm trí tôi nãy giờ treo ngược cành cây), mò lên giường, ngồi quì trên hai đầu gối và cúi đầu hối lỗi:

- Cục cưng à... Tui biết lỗi rồi ạ.

Tôi biết thừa là em hé mắt nhìn tôi một chút, nhưng em vẫn giả vờ như còn giận và không nói nửa lời. Lúc im lặng, trông em xinh lắm. Tóc em dài ngang lưng, để xoã, tôi thích con gái tóc dài. Em nuôi tóc từ hồi học năm hai đến giờ. Mắt, mũi, môi em, nơi nào cũng đáng yêu hết sức. Kể cả khi giận hay giả vờ giận, em vẫn là người xinh đẹp nhất trong thế giới của tôi.

- Này?! Này!! Anh làm cái gì đấy!!!

Bị tôi tịch thu sách, em chồm lên như con mèo xù lông, tay nhỏ chới với giật sách mà không được. Khuôn mặt nhăn nhó của em buồn cười chết được.

- Tui biết là em yêu tui nhất mà.

Tôi cười ngả ngớn.

- Trả đâyyyyyy!!!!!

Em hét lên, mặt em đỏ bừng vì tức giận. Em cào loạn xạ trong không trung mà không biết tôi vừa hay có thể ôm trọn em vào lòng. Ở trước tôi, em luôn ngây thơ không phòng bị gì hết.

Tôi thả tay, quyển sách thuận lợi rơi xuống giường nhờ lực hút trái đất, còn em thì mất đà ngã vào người tôi. Tay em theo phản xạ vịn lên vai tôi, còn hai cánh tay tôi vòng quanh eo thon của em. Chết tiệt, em mềm quá!

- Biến thái!?

- Tui là người yêu em. Tui thấy hết của em rồi, em còn ngại cái gì?

Nghe tôi nói vậy, người em cứng đờ ra, hai mắt trợn tôi trừng trừng. Hai má đỏ của em phúng phính trông yêu thật... Tôi không kìm được cúi xuống cắn một miếng lên một bên thịt má, mặc em cuống cuồng vì xấu hổ.

- Cưng ơi bữa tối chưa đủ no, cưng vì tui làm đồ ăn khuya nhé!

Tôi nói. Còn tuỳ các bạn hiểu như thế nào đấy~

[GL-BL] Em gái lớp dưới nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ