Chương 4

125 14 2
                                    

Tôi ngồi lặng yên trên xe máy mà lòng trùng xuống. Thằng H quả nhiên là đứa ngoài cứng trong mềm, không thể chịu nổi đả kích quá lớn, bằng chứng là nó đang đứng nắm chặt cái tay vịn thành cầu. Tôi đứng ở đây với nó thứ nhất là vì tôi đi bay với nó, thứ hai là vì tôi trông chừng không cho nó nhảy xuống bên dưới làm bạn với cá trong thời tiết 20 độ C.

- Mày đừng nghĩ nhiều. Thái độ của bố mẹ mày mới quan trọng chứ miệng lưỡi người đời thì mày quan tâm làm gì.

Thằng kì thị đồng tính chết dẫm ở club vừa nói những lời không nên nói với H. Tôi đã cho nó một đấm đo sàn, nhưng thằng H thì bị tổn thương thực sự. Tất cả chỉ vì một nụ hôn không thể kìm nén của thằng T, mà giờ nó đang đứng cách đây mười mét, vì thằng H kiên quyết là như thế.

- Bố mẹ tôi sẽ từ tôi nếu tôi có quan hệ với T đấy bà tin không?

- Tao chẳng tin nếu nó chưa xảy ra cưng ạ.

- Bà được gia đình ủng hộ thì làm sao mà hiểu được tôi khó xử như thế nào?!...

Quanh đi quẩn lại vẫn là cái lí do ấy. Tôi biết không phải phụ huynh nào cũng dễ tính như bố mẹ tôi. Dù vậy, tôi vẫn mong thằng H có thể đối mặt với thực tế. Nó cần come out. Nó chưa bao giờ thử nhưng luôn tự dằn vặt về kết quả. Nó thậm chí còn tính đến chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, nó sẽ phải làm gì, đi đâu. Nhưng sống mãi như thế này cũng không ổn chút nào. Nó rồi sẽ trưởng thành hơn, bố mẹ sẽ hối thúc nó lấy vợ, sinh con... Chẳng lẽ nó sẽ giấu giếm cả đời hay sao? Không phải càng để lâu chuyện sẽ càng phức tạp sao?

Lúc này, trời rất tối. Tất cả ánh sáng mà tôi thấy được là từ phía đèn đường của thành phố về đêm, từ phía đèn xe máy của tôi phát ra. Thằng T rút từ túi quần một bao thuốc lá, châm điếu hút. Tôi chẳng ưa thuốc lá và đây cũng là lần đầu tôi thấy nó hút. Nó dựa vào thành cầu, nhìn H và lặng trút một hơi thở dài. Nó đã kịp xin lỗi H sau khi hôn thằng nhóc rồi lãnh một cú thúc vào hông.

Ring-

Tôi chống cằm, ngáp một hơi. Chắc hẳn cũng đã ba giờ sáng. Tôi đã nhắc em đừng đợi tôi mà hãy đi ngủ trước, nhưng điện thoại lại vừa báo đến tin nhắn của em.

- Tao về trước cho chúng mày nói chuyện nhớ? Vợ gọi rồi.

Chỉ có tiếng thằng T đáp lại. Không nghĩ nhiều nữa, tôi mở khoá, phóng xe về.

***

Sau đêm đó, tôi không còn thấy T và H hẹn hò đi chơi như bao lần nữa. Thằng T gặp tôi thì vẫn ngả ngớn và tuỳ tiện như bình thường, nhưng tôi biết nó đang trong thời kì khó khăn. Lại nữa ư? Tôi ước gì tôi có thể cho bớt hai thằng một phần mười sự thẳng thắn của tôi để chúng nó bớt lằng nhằng và làm khổ nhau như thế này. Một là yêu hai là chia tay đi. Đơn giản thế thôi. Vâng, ước gì mọi chuyện có thể được giải quyết nhanh gọn như vậy.

Một thời gian dài sau, có lẽ là hai- ba tháng, tôi nghe em kể là thằng H đã quyết định come out thật. Bố mẹ nó tất nhiên không chấp nhận chuyện này, đuổi nó ra khỏi nhà. Nó đi lang thang trên đường, vào hôm mà thời tiết rất đẹp, hôm ấy tôi và em còn đang đi chơi nữa. Tối về thì nó gọi cho em tôi tâm sự, có vẻ như nó đã uống say và khóc rất nhiều; tôi nghe được cả tiếng thút thít của nó qua điện thoại em tôi. Vì không yên tâm, tôi đã gọi thằng T đến club để đón nó về. Thằng H vì thế mà phải miễn cưỡng ở tạm nhà thằng bạn tôi. Và chuyện gì phải đến cũng đến. Không biết vì đau khổ quá hay do kìm nén đã lâu mà rốt cuộc hai thằng đã gạo nấu thành cơm. (Chuyện này tôi biết là vì rất rất rất lâu sau thằng T mới chịu kể lại.) Lược bỏ mười nghìn từ mô tả quá trình này, kết quả là sáng hôm sau, tôi thấy thằng T đi mua đồ ăn sáng với cái mặt phởn không chịu được.

Còn tôi? Tôi đã bỏ cuộc trong việc cố gắng giảng hoà hai thằng kể từ lúc thấy cái mặt phởn đó. Ngay từ đầu vai trò của tôi cũng không quá quan trọng, và hơn hết, ngoài hóng hớt và được thằng T kể lại ra, tôi cũng không rõ lắm những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa. Vậy nên, để mọi thứ đến với các bạn rõ ràng hơn, từ giờ xin nhường lại đất diễn cho T và H.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL-BL] Em gái lớp dưới nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ