#6: Together

113 16 2
                                    

Tiếng chuông reng lên, thế là hết một ngày học. Hyeong Seob vội đuổi theo Woo Jin vừa chạy vừa mắng. " Người gì mà chân dài gớm, đi nhanh thế sao đuổi kịp chứ ".

- Woo Jin, Woo Jin aaa~ đợi tới với.

- Có chuyện gì sao?

- Có chuyện mới chạy theo cậu mới được sao? Mình muốn..n...

Hyeong gãi gãi đầu, trưng ra bộ mặt đáng yêu làm Woo Jin không nhịn được cười.

- Thì mình muốn đi về chung với cậu thôi mà.

Woo Jin không nói gì liền tiếp tục sải bước đi, làm Hyeong Seob ngại chết đi được mà vẫn phải chạy theo đi đến bên cạnh Woo Jin thôi. Đi bên cạnh nhau mà cả hai chẳng nói câu gì, cứ bước đều đều dưới ánh nắng hoàng hôn, chiếu rọi hai bóng người một lớn một nhỏ.

- Woo Jin à, hay là chúng mình đi ăn gì đi, được không? Tớ biết gần đây có quán gà ngon lắm!

- Cũng được, mình cũng đang đói.

- Vậy đi nhanh lên, yahh được ăn gà rồi!

Tại quán gà X

- Ông chủ ơi, Seobie đây chú cho con 3 suất giống như cũ nha.

Woo Jin tò mò " Ở đây chỉ có 2 người sao lại gọi đến 3 suất? Hay là có người khác nữa? ". Nhìn Woo Jin trưng ra bộ mặt đầy thắc mắc, Hyeong lên tiếng trước.

- Cậu không biết đâu, tớ ăn nhiều lắm mỗi lần ăn là phải 2 suất mới đủ nha.

Woo Jin há hốc mồm, người bé thế mà ăn mạnh ghê, " Sao ăn nhiều thế mà không béo tí nào vậy? ". Mãi lo với đống suy nghĩ của mình thì một nhân viên mang phần ăn của 2 người ra.

- Oaaa, gà ngon quá! Woo Jin mau ăn mau ăn đi... Này cậu nhìn này, ngon quá trời luôn, gà chiên vàng giòn, oaaaaa. Chẳng thể cưỡng lại được aaa~~~~

- Cậu đừng ở đó vừa ăn vừa luyên thuyên gì nữa chứ! Bị ăn hết bây giờ.

- Ok ok, tớ sẽ tập trung tư tưởng để ăn. Cậu im lặng nha.

Ở bên cạnh cậu nhóc này, Woo Jin luôn không thể nhịn được cười, vừa tăng động mà vừa dễ thương nữa. Nhìn cách cậu ấy ăn cũng dễ thương nữa, phải chi lúc nào mình cũng vô tư vô lo như vậy. Cả hai cùng nhau xử hết đống gà rán này.

- Oaaa, no quá đi.

Woo Jin lại bật cười, gọi nhân viên tính tiền nhưng Hyeong Seob giành trả.

- Cậu cất vào đi, mình mời thì mình trả nha, nếu cậu cảm thấy ngại thì hôm khác cậu trả cũng được, đến lúc đó tớ sẽ ăn gấp gấp đôi aaa~~

- Đồ ham ăn.

Trên đường đi về, chỉ có mỗi Hyeong Seob luyên thuyên miết mà người chịu đựng chỉ có mỗi Woo Jin, cậu không cảm thấy khó chịu. Lâu lắm rồi cậu mới gặp được người chịu nói chuyện với người cứng nhắc như cậu, đã vậy nói mà không cần cậu trả lời mà cũng nói mãi nói mãi.

- Đến nhà mình rồi, tạm biệt Hyeong Seob!

- Oaa, nhà cậu to thế Woo Jin. Oaa, lại đẹp nữa chứ!

Woo Jin chỉ cười trừ, xoa rối tóc của Hyeong Seob rồi chào tạm biệt. Để lại một Hyeong Seob ngượng ngùng, vậy mà vui vẻ hết cả ngày hôm đó. Tung tăng tung tăng chạy nhảy về nhà. Lâu lắm rồi, Hyeong Seob mới vui vẻ đến như vậy.

-----------------------------------------------

Hello các bạn xinh đẹp, mình đã trở lại đây, chap này siêu dài nha mình viết cực lâu luôn, cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho mình nha!

[Fanfiction] [WooSeob] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ