Chap 13

1K 89 0
                                    

Sau phiên toà, 4 người Junghwa, Heeyeon, Hyerin và bà Park đứng lại nói chuyện với nhau 1 lúc (đoạn cuối chap 12) thì Junghwa cùng với mẹ mình ra về, Heeyeon và Hyerin cũng vậy. Hyerin thì đã có xe của nhà mình tới đón còn Heeyeon thì tự lái xe về. Vì Junghwa vẫn chưa được nhìn thấy bố mình lần cuối nên em vẫn còn buồn rất nhiều. Ngồi trên xe im lặng thật lâu, cuối cùng Junghwa cũng mở lời:
"Mẹ à! Mai mẹ cho con đi thăm bố được không? Con nhớ bố lắm"- Junghwa nhìn mẹ mình với đôi mắt đượm buồn
"Ừm được rồi con gái. Tạm thời ngày mai con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ đưa con đi thăm ông ấy sau. Đừng buồn nữa nhé con!" - bà Park cố gắng an ủi đứa con của mình
Bà ôm lấy Junghwa vào lòng, để cho con bé khóc ướt đẫm vai mình. Bà cũng không thể kìm được nước mắt mà cũng đã rơi lệ.
Sau khi người tài xế đã đưa 2 mẹ con về tới nhà. Junghwa vui mừng chạy nhanh vào nhà. Suốt hơn 1 tháng qua em rất nhớ nơi này. Em đi 1 vòng quanh ngôi nhà rộng lớn như để hồi tưởng lại những kỉ niệm mà thời gian qua em đã cùng bố mẹ mình tạo nên. Giờ đây, căn nhà đã trở nên hoang vu, lạnh lẽo vì đã thiếu đi mất 1 người - ông Park. Ông là người mang đến tiếng cười cho cả nhà. Những người hầu đều rất quý ông vì tính cách hiền hậu và tốt bụng của ông Park. Junghwa đi qua căn phòng của bố mẹ mình, em hé mở cửa bước vào bên trong. Em lặng lẽ ngồi lên chiếc giường lớn mà tưởng nhớ về bố mình, những giọt nước mắt lăn trên gò má em, tiếng nấc ấy ngày càng to hơn khi những kỉ niệm ùa về. Cả đêm hôm đó Junghwa đau buồn mà khóc ướt đẫm chiếc gối mềm.
*8h am - tại nhà Heeyeon*
"Alo baby hả? Em đã dậy chưa?"
"Em dậy rồi! Chắc bây giờ chị đang chuẩn bị đi làm nhỉ?"
"Ừm, chị sắp phải đi làm rồi! Haizzzz chị sẽ nhớ em đến chết mất. Mà giọng em bị làm sao vậy? Bị cảm hả?"
"Không em không sao đâu! Chị đừng lo!"
"Hay là em lại khóc đúng không? Đừng chối chị nữa! Em nghe chị, đừng buồn nữa nhé! Thấy em buồn như vậy chị không an lòng đâu"
"Thôi được rồi, em sẽ không buồn nữa đâu mà! Chị đi làm đi không kẻo muộn bâu giờ!"
"Ok! Chị đi đây, bye em"
"Bye chị"
Kết thúc cuộc gọi, cô mau chóng cầm áo khoác của mình lên và nhanh chóng bắt đầu 1 ngày mới.
*Tại trường Dream*
Bùm bùm (tiếng pháo giấy nổ)
"Chúc mừng Junghwa đã trở lại" - các bạn học sinh chào đón Junghwa quay trở lại
"Woa!!!!! Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm"
Junghwa vừa mới bước xuống khỏi xe đã được mọi người đón chào 1 cách nhiệt liệt. Chắc chắn hôm nay sẽ là 1 ngày mới đối với em. Vậy là cuối cùng, bộ đôi RinJung cũng đã trở lại rồi. Mọi ánh mắt của các chàng trai lẫn mọi cô gái lại đều hướng vào 2 bọn họ. Tất cả mọi người đều vui mừng vì sự trở lại của Junghwa.
Bước vào lớp học, tất cả học sinh trong lớp đều vây quanh Junghwa để thăm dò tình hình
"Này Junghwa! Cái tên giết bố cậu thế nào rồi? Đã bị trừng phạt chưa?"
"Cậu không sao hết chứ Junghwa"
"Hắn có làm gì cậu không?"
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho Junghwa
"Mấy đứa hỏi từ từ thôi để cho nó còn thở đã"- Hyerin tiến đến ngồi cạnh Junghwa
"Tớ không sao đâu! Mấy cậu về chỗ ngồi đi"
Quả thực là bộ đôi quyền lực của trường, 2 người này chỉ cần nói 1 câu thôi là mọi người đều nghe răm rắp không cãi lại một câu.
Hôm đó Junghwa và Hyerin lại bắt đầu vui vẻ như xưa và có 1 buổi học tuyệt vời.

End Chap
__________________________________________

[Hajung] [SoLE] [HyunRin] Will you help me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ