Chap 57

9.4K 769 117
                                    

các mày có đánh hơi ra cái gì bất ổn không? không à, tốt lắm :))))

---------------------------------------------------------------------------------

"Em đã vui vẻ trở lại rồi, thật là may mắn đúng không?"

HoSeok nghiêng ấm trà trên tay, rót nước trà sóng sánh vàng đục vào tách, hoan hỉ hỏi. Jimin nở một nụ cười ngượng ngùng, bưng tách trà lên, để khói che đi khuôn mặt lộ vẻ bối rối của mình. Thật hiếm khi HoSeok có thể ngồi ung dung uống trà ăn điểm tâm trong phòng chủ tịch của Ma City như bây giờ. Nếu không có sự chiếu cố của Park chủ tịch - hắn gọi cậu như thế bằng cái giọng âu yếm không phải phép chút nào - thì có lẽ hắn đã bị đuổi khỏi công ti ngay khi bước vào đại sảnh rồi.

Mâu thuẫn của JungKook và Jimin được hóa giải khiến HoSeok và TaeHyung còn vui mừng hơn cả người trong cuộc. Họ sẽ không phải chứng kiến JungKook đau khổ tự dằn vặt mình, hay Jimin khốn khổ chống cự nỗi đau nữa. Mọi chuyện đã kết thúc ngọt ngào và hạnh phúc, hoặc ít nhất là TaeHyung nghĩ thế.

Hôm nay thời tiết đẹp, nên Jimin muốn tập hợp HoSeok với TaeHyung để làm một chuyến viếng mộ Yoongi. Chưa bao giờ cả ba người cùng đi thăm mộ Yoongi, và Jimin nghĩ dù thế nào cũng phải có một lần đi cùng nhau. Yoongi sẽ vui lắm, nếu biết dù chết đi, nhưng không bao giờ người ta lãng quên gã. Yoongi xứng đáng với nhiều sự tưởng niệm hơn.

"Đừng giận khi TaeHyung đến muộn nhé, nó vẫn hay lề mề như thế mà." HoSeok nhìn đồng hồ, nói vẻ an ủi nhưng thực ra là đang cằn nhằn "Đi đường thấy cái gì hay là còn phải la cà chán. Anh sẽ không nói mình hối hận khi yêu TaeHyung đâu."

"Em cũng sẽ không tin đâu, những lời anh nói ấy..." Jimin đặt tách trà xuống bàn, ngả lưng ra phía lưng ghế mềm mại dễ chịu "...hai người chỉ làm đám cưới giả thôi, nhưng thực ra tình cảm là đã có thật rồi."

"Em vẫn tin là TaeHyung yêu anh à?" HoSeok phồng má.

"No no, đó là sự thật mà." Jimin nheo mắt lại đầy hứng thú.

Cửa phòng kêu rầm lên một tiếng, khiến mặt nước trà trong tách rung rinh, gợn sóng lăn tăn. Tay nắm cửa xoay ngược, và TaeHyung thò mặt vào trong như thể học trò phạm lỗi bị triệu lên phòng hiệu trưởng. Chắc chắn anh vừa la cà ăn uống ở đâu đó, mép còn dính nước sốt kìa.

"Chà, chủ tịch Kim ~" HoSeok khoanh tay trước ngực, giở cái giọng giễu cợt không mấy nghệ thuật của mình ra "Em có đeo đồng hồ và tới trễ 20 phút rồi, chắc vui lắm ha?"

"Em... em bị kẹt xe..." TaeHyung nhăn nhó bào chữa.

"Vì bị kẹt xe nên em đã ghé hàng quán nào đó và ăn một chầu no nê đến nỗi quên lau miệng chứ gì." Hắn kéo khuôn miệng xộc xệch như trêu ngươi anh.

"Thôi nào, dù sao TaeHyung cũng đã đến rồi, chúng ta nên xuất phát thôi." Jimin can ngăn hai cái người đang đấu mắt với nhau kia, rút mẩu khăn giấy đưa cho TaeHyung rồi đi xuống gara.

Cả ba leo lên xe của Jimin, rồi cậu lái xe theo đường dẫn đến nghĩa trang mà Yoongi yên nghỉ. Mọi chuyện sẽ không đến nỗi này, nếu JungKook biết suy nghĩ và có tầm nhìn hơn, hay ít nhất là nhờ đến sự giúp đỡ của TaeHyung và HoSeok. Những sai lầm của anh được đổi bằng mạng sống của Yoongi, khiến bao nhiêu phẫn nộ, đau đớn, căm hận bùng lên trong lòng Jimin, khiến con người cậu biến chất, méo mó, dù rằng tình yêu dành cho JungKook vẫn in sâu trong trái tim cậu.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ