Chap 60

9.5K 742 136
                                    

ahihi :))))))) hãy thương Sâu nào :)))))

-----------------------------------------------------------------------------

Mi mắt TaeHyung nặng nề mở ra, và anh hơi nheo mắt lại vì ánh sáng. Anh đang nằm trên giường trong phòng mình, trong khi HoSeok đang loay hoay kí giấy tờ của hắn bên bàn cạnh giường. Thấy TaeHyung ngồi dậy, hắn sốt sắng hỏi.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" TaeHyung xoa xoa thái dương.

"Đột nhiên em bị ngất trong phòng của JungKook với Jimin, làm anh tưởng có chuyện gì cơ. Jimin sợ hết hồn, còn JungKook nhờ anh mang em về giường đấy." HoSeok kể lại đầu đuôi câu chuyện, cười khúc khích khiến TaeHyung cảm thấy mình đang bị chế nhạo "Rồi, sao nào, sao tự nhiên em lại lăn ra ngất thế?"

TaeHyung hẩy hẩy tóc ra vẻ sẽ không nói, nhưng rồi anh kể lại những cảm giác đáng sợ rợn gáy anh thấy vào tối qua. Về những âm thanh lạ lùng, về những dự cảm lạnh gáy, và tiếng gọi tên anh trong màu đen tối tăm. HoSeok không nói một lời nào, nhưng nhìn nét mặt xám ngoét của hắn, ai cũng biết câu chuyện của TaeHyung đang dọa hắn khiếp đảm.

"Anh thấy sao?" TaeHyung lắc đầu chán nản khi thấy vẻ mặt hoang mang của HoSeok.

"..ờ... ờ... việc chôn cất bố mẹ của JungKook đã hoàn thành rồi... anh nghĩ em nên tới... ờ... nên tới thắp cho họ nén hương..." HoSeok ấp úng, nhưng rõ ràng là đang sợ đến líu lưỡi vào kìa.

"Được rồi, em biết rồi, cảm ơn anh." TaeHyung dẩu môi ra, đi về phía cửa.

Lái xe về phía nghĩa trang ngoài thành phố, vượt qua những dòng người vội vã lướt ngang, TaeHyung suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua. Tiếng đồng hồ kèn kẹt đó... giống như một điềm báo... đếm ngược chăng? Nhưng khi thời gian hết rồi, cái gì sẽ ở phía trước? Điều gì sẽ chờ đợi họ, những người duy nhất còn sống sót? Liệu nó nguy hiểm hay an toàn, là cứu rỗi hay chết chóc đau khổ? TaeHyung không thể hiểu nổi những gì ở trong đầu mình ngày hôm qua nữa.

Nhưng điều khiến anh thực sự hoảng sợ là tiếng gọi tên anh giữa âm thanh tích tắc ấy. Là ai, liệu có thể là ai? Ai mà lại biết tên anh, lại còn nói yêu anh... Là bạn hay thù, người đó sẽ mang đến gì cho anh? Cái chết hay một cơ hội? TaeHyung ngờ ngợ nhận ra giọng nói đó rất thân quen, dù nó loãng ra trong hàng vạn chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Hàng loạt những câu hỏi đang treo lủng lẳng trên đầu anh, khiến TaeHyung phải hét lên thật to để thấy nhẹ nhõm hơn.

Nghĩa trang đã ở trước mặt, với những hàng cây đang xum xuê lá trong nắng hè rực rỡ. Thời tiết không quá nóng, chỉ ấm áp dễ chịu với làn gió mơn man. TaeHyung tiến vào con đường dẫn đến mộ Yoongi, bây giờ đã thêm mộ của bố mẹ JungKook và Somi. Một bóng người trùm khăn trắng đứng lặng trước những ngôi mộ.

"...Jimin à..."

Giữa hương khói nghi ngút và bầu không khí tĩnh lặng, Jimin trong bộ đồ tang trắng muốt, bé nhỏ và đáng thương cúi đầu xuống nhìn chòng chọc những nầm mộ trắng. Gió thổi những tà áo mỏng bay phất phơ, trông xa sẽ như một con ma bé bỏng trắng tinh.

TaeHyung nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng bên cạnh Jimin, và chỉ đứng như thế thôi. Anh và cậu, chẳng ai nói một lời nào, chỉ có tiếng gió xào xạc xung quanh. Một cây nến thơm nằm trong lòng bàn tay khum khum của Jimin, run rẩy, nghiêng nghiêng như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào. TaeHyung cứ nghĩ Jimin sẽ khóc, khóc rất nhiều khi đứng trước mộ của mọi người, nhưng không giọt nước mắt nào rơi ra cả. Khuôn mặt cậu trắng bệch, từng đường nét cứng nhắc như tượng đá.

"...cây nến thơm chứ Tae?"

Giọng nhàn nhạt của Jimin vang lên, và TaeHyung hơi chớp mi khi nghe cậu gọi mình là Tae.

"...ừ..." Anh cũng nhàn nhạt đáp.

"...hồi còn sống, ông bà chủ rất thích loại nến thơm này... mùi hương thật dễ chịu, phải không?" Những sợi tóc hồng óng ánh của Jimin xõa bay theo làn gió ấm áp.

TaeHyung không nói gì. Tay anh vòng ra đằng sau lưng và tự nắm lấy nhau. Anh nhìn lên lớp gạch lát trên những ngôi mộ, chúng phản chiếu cả bầu trời xanh ngắt phía trên, và phản chiếu cả một số phận nghiệt ngã đang đứng trước mặt chúng, với hương nến thơm vây quanh.

"...em biết ông bà chủ luôn yêu quý em dù em là con trai, luôn dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất. Ngay từ đầu em đã mang ơn ông bà chủ rất nhiều, cả chị Somi cũng vậy nữa, tất cả bọn họ chỉ muốn bảo vệ em thôi... vậy mà cuối cùng em lại chẳng giữ họ đủ lâu để đền ơn họ... dù chỉ một chút..."

Ngọn nến được run rẩy đặt trên mặt gạch sáng bóng của ngôi mộ NamJoon. Gió thổi làm lung lay ánh nến mỏng manh. Jimin đứng thẳng người dậy, đôi mắt đục ngầu khổ đau nhìn thẳng về phía bốn ngôi mộ thẳng hàng nhau. Bàn tay lạnh của cậu bất ngờ nắm lấy tay TaeHyung, khiến anh phải quay đầu để biết chuyện gì đang xảy ra.

Và không hề báo trước, Jimin kiễng chân hôn nhẹ lên môi TaeHyung. Là môi... không phải bất kì chỗ nào khác... và TaeHyung không thể thốt lên bất kì một lời nào mà anh nghĩ là thích hợp.

"...vậy nên... em sẽ không bao giờ chợ đợi đến khi mọi chuyện kết thúc mới trả ơn nữa... bất cứ khoảnh khắc nào có thể... em sẽ làm vậy... dù có chuyện gì xảy ra..." Một nụ cười nhạt hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt của Jimin "...cả Yoongi cũng vậy... nếu em biết sớm hơn... thì có lẽ đã không phải như hôm nay..."

Cậu quỳ xuống bên ngôi mộ trắng của Yoongi, và ghé đầu hôn lên đôi môi cứng ngắc của gã. Đã quá trễ để gã biết cậu đang trả ơn tất cả những gì gã hi sinh cho cậu. Nhưng Jimin hy vọng gã sẽ luôn biết rằng, tình cảm cậu dành cho gã là thật lòng, luôn luôn và mãi mãi như vậy.

"...tất cả trước đây là em đã không thể cứu giúp mọi người... nhưng bây giờ thì sẽ không như thế nữa... em sẽ bảo vệ mọi người đến cùng... sẽ không có cái chết oan uổng nào vì em nữa..."

Giọng nói cứng rắn đầy quyết tâm của Jimin như xuyên gió vọng khắp không gian tĩnh lặng. TaeHyung cho phép mình mỉm cười một chút. Anh thích được nhìn thấy một Park Jimin mạnh mẽ như bây giờ. Tưởng xa vời mà lại ngay trước mặt, mọi chuyện tưởng như đánh gục cậu lại khiến trái tim cậu thêm quật cường hơn... dũng cảm hơn... và trở thành vũ khí tuyệt vời duy nhất của cậu.

Jimin đứng dậy, và TaeHyung hỏi cậu có muốn đi đâu không.

"Em muốn tới tòa nhà Ma City, em đã giao lại quyền chủ tịch cho cậu chủ rồi... trong thời gian trại giam giải quyết vụ vừa rồi..."

"Được, anh sẽ đưa em tới đó."

Hai người rời khỏi nghĩa trang, ra phía đỗ xe của TaeHyung. Nhưng vừa bước chân khỏi đó, sau lưng TaeHyung lại vang lên tiếng đồng hồ nghiến ken két và âm thanh nhức nhối ấy.

"...dù là gì..." Anh lẩm bẩm "...thì mình cũng sẽ không hi sinh oan uổng đâu...:

-----------------------------còn nữa--------------------------

adudu :))))))))

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ