SeokSoo

1K 81 4
                                    

- Seok Min à!!! Seok Min ơi!!! - Jisoo bất lực kêu tên cậu. Vì hôm nay là cuối tuần nên anh muốn qua nhà thăm cậu, tiện thể làm một bữa thật ngon. Nhưng mà nãy giờ bấm chuông, đập cửa, gọi điện,...anh làm đủ mọi cách mà không nghe thấy hồi âm. Nhà Seok Min nằm ở khu vắng người, thưa dân nên anh chả biết cầu cứu ai.

Thôi thì liều vậy! Anh quăng mấy bịch đồ mình vừa mua qua cổng nhà, rồi leo vào luôn. May mà cổng thấp, với lại những thứ anh đem đều không dễ vỡ. Nhận thấy cửa không khoá, anh mở cửa đi vào. Giày vẫn còn đây mà, chắc là không đi đâu được rồi. Anh đi vào bếp để cất những thứ mình mang qua. Biết ngay mà, tủ lạnh nhóc này vẫn "hiu quạnh" Không khó để tìm ra phòng cậu, đập vào mắt anh là con người nằm trên giường kia.
- Seok Min ơi! Người em sao nóng quá! Sốt rồi nè, dậy đi! - Anh vỗ nhẹ vào người cậu. Đợi hồi lâu mới thấy có động tĩnh
- Ơ...Mèo Nhỏ, anh sao lại tới đây? - Seok Min lên tiếng, giọng thều thào rất khó nghe.
- Cái đó để sau. Giờ thì dậy đi đã. - Jisoo hối thúc.

Sau một hồi lục đục loạn hết cả lên (?), cuối cùng anh cũng bưng được tô cháo và đem thuốc vào phòng, còn cậu thì nhìn có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy. Anh đỡ cậu dậy, đút cháo và cho uống thuốc, xong lại đỡ cậu nằm xuống.
- Kể em nghe đi. Sao anh vào được đây?- Đây là câu hỏi mà Seok Min thắc mắc nãy giờ.
- Thì anh muốn qua nhà em nấu một bữa thật ngon vì hôm nay là chủ nhật. Nhưng mà gọi điện thì em không bắt máy, bấm chuông, kêu tên thì không nghe hồi âm, nên anh mới...leo cổng vào nhà. - Nói tới đây, Jisoo có chút ngượng. Tự nhiên leo vào nhà người ta như ăn trộm. Lỡ có ai đi ngang qua thấy thì chắc là không hay rồi.
- Anh nói anh leo vào đây? Mèo Nhỏ của em giỏi vậy sao? - Seok Min không nhịn được cười càng làm Jisoo ngượng hơn nữa.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Em sao bệnh mà không uống thuốc. Lần sau có mệt phải nói nghe chưa? Lỡ em có bị gì thì anh.... - Jisoo nói đến đây bỗng hơi nghẹn lại.
- Em biết rồi. Anh đừng lo.- Seok Min nở nụ cười tươi. Hai dáng người ôm nhau dưới cái nắng của hoàng hôn. ( Rồi lây bệnh qua cho con người ta đi ha -_-)

|SEVENTEEN| Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ