8h Sáng tại sân bay có một cậu thanh niên bước ra, chắc cũng biết là ai rồi ha, đúng là cậu Park Jimin.
Sau ba năm, cậu cũng được trở về Hàn, cậu không biết lí do vì răng mà ba mẹ cậu lại bắt về Hàn để học và lập sự nghiệp nữa. Cậu đang suy nghĩ thì có người gọi đến.
_ Alo?_ cậu.
_ Ba nè! Con về nước chưa để ba kêu người ra đón con?_ ba cậu một người lạnh đạo các công ty PJ trên Đại Hàn Dân Quốc của gia đình cậu.
_ Ah con về nước rồi, ba không cần kêu người ra đón con đâu, con bắt xe về được rồi với lại con muốn đi dạo Seoul một tý!!!_ cậu vui vẻ trả lời.
_ Umk vậy nhớ bắt xe về cẩn thận_ ba.
Ông thương con lắm, tuy ông có chiều con nhưng việc sai ông sẽ nghiêm khắc với con.
Trên đường về Park gia cậu ngắm thành phố Seoul, thành phố mà cậu lớn lên giờ nó đã khác xưa nhiều, nó được phát triển rộng và cũng thật đẹp.
Về Park gia, cậu bước vào nhà, ngôi nhà không khác xưa vẫn là tông màu trắng chủ đạo và những tủ rượu quý ba thích và cậu cũng thích là gian bếp nơi mà mẹ cậu đứng đó nấu cơm cho gia đình và ngôi nhà cũng thật yên tĩnh.
_ Ba mẹ con về rồi_cậu.
_ Con trai của mẹ_đó là mẹ cậu, một người phụ nữ đảm đang và rất ra dáng một phu nhân của Park gia và là người mà ba thương nhất....
Bà chạy ra ôm lấy cậu hỏi han về đủ thứ, uh thì cậu cũng có trả lời mà chỉ qua loa thôi.
_ Dạ. Thôi con lên lầu trước đây_cậu.
_ Umk lên tắm rửa thay đồ đi, mẹ có nấu mấy món con thích nè_mẹ cậu vui vẻ nói.
_ Yeah!!! Vậy mẹ đợi con tí, con xuống liền_ thế là cậu chạy như bay lên phòng để vscn và xuống ăn.
~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~
_ Mời cả nhà ăn cơm_ cậu vui vẻ nói vì lâu rồi cậu cũng chưa được ăn cùng với gia đình.
_ Nè con ăn đi rồi ra ngoài nói chuyện với ba_ ba cậu gắp những món cậu thích cho cậu.
_ Dạ_ cậu cũng đáp lại rồi tiếp tục công việc ăn.
~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~
_ Jimin ngày mai con phải đi học, ba đã làm thủ tục cho con rồi đó. À mà ba của TaeHyung làm hiệu trưởng đó có chi lên gặp bác nghe chưa_ba.
_ Dạ. Mà ba có Tae Tae nữa à!_ cậu hí hửng nói.
_Umk. Lên trường học cho đàng hoàng, quậy đi là ông chết với tui_ ba trêu cậu.
_ Dạ thương ba nhiều_ cậu vui vẻ nói với ba.
_ Còn mẹ đâu?_ mẹ nhìn cậu với vẻ thất vọng.
_ Con cũng thương mẹ nhất nhất nhất nhà luôn_ cậu vừa nói xong là cả nhà cười một tràng sảng khoái.
_ Umk mà thôi lên phòng ngủ đi mai còn đi học nữa_ ba.
_ Dạ_ cậu vừa nói xong là bay cái phèo lên phòng lun. Ba mẹ cũng chỉ biết nhìn cậu rồi cười thôi. Đúng là 17t rồi mà y như con nít lên 3 vậy.