3

121 12 0
                                    

Khi cậu vào nhà, chào ba mẹ xong, cậu đi lên phòng.

_ Jimin thay đồ tắm rửa đi rồi xuống đây ba có chuyện muốn nói_ ba.

_ Dạ_ cậu mệt mỏi nói.

Cậu thay đồ rồi tắm rửa cũng xong nên đi xuống. Đi xuống thì thấy ba ngồi đó nên cũng đi tới chỗ ba ngồi xuống đối diện ba.

_ Ba gọi con có chuyện chi sao??_ cậu.

_ Umk. Mai con nghỉ đúng không?_ ba.

_ Dạ, mà chi vậy ba?_ cậu.

_ Mai đi với ba mẹ _ ba.

_ Đi đâu vậy ba??_ cậu.

_ Đi gặp hôn phu của con. Con dù sao cũng lớn rồi với đó là hôn ước giữa 2 nhà rồi nên mai con phải đi với ba mẹ_ ba.

_ Hôn phu của con????? Ba con lớn rồi, con có quyền quyết định về cuộc sống của con_ cậu.

_ Ba nói 1 tiếng không nói tiếng thứ 2_ ba cậu nổi giận nói.

_ Ba lấy nhau mà không có tình cảm vậy sau này con sẽ ra sao! Ba à con chỉ có một đời người và con không muốn lãng phí như thế, con lấy người mà con không yêu hạnh phúc không ba??? Không ba ạ. Con xin ba đó huỷ bỏ hôn nhân này đi_ nước mắt cậu đã rơi, cậu không muốn như thế, hạnh phúc là do cậu lựa chọn.

_ BA NÓI RỒI PHẢI ĐI_ ba cậu tức giận hét lên.

_ Được con sẽ đi_ cậu biết sẽ không thể cãi lại ba được cậu cũng đành thôi.

Cậu quay qua mẹ cậu, cậu biết mẹ lo cho cậu nhưng không thể cãi lời ba được nên mẹ chỉ đứng đó nghe thôi.

_ Thôi con không ăn cơm đâu, ba mẹ ăn đi con không đói. Con xin phép lên phòng trước._ cậu nói với giọng mệt mỏi.

Khi cậu bước lên phòng là lúc cậu gục ngã, cậu ít khóc trước mặt mọi người lắm. Cậu sợ họ thấy mình yếu đuối chỉ có mình mẹ là hiểu cậu thôi. Cậu khóc được một lúc lâu rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay luôn, chắc bởi vì cậu quá mệt mỏi rồi.

~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~

Sáng. Cậu muốn thời gian trôi chậm lại cơ nhưng không được. Uh thì cũng 8h rồi, mẹ cậu lên gọi cậu dậy.

•Cốc cốc•

_ Minie mẹ vào nghe_ mẹ.

_ Dạ_ cậu không biết sao bữa nay dậy sớm nữa chắc do chưa hợp thời tiết bên đây.

_ Minie à, con không sao chứ?_ mẹ chậm rãi nói, vì mẹ cậu hiểu hạnh phúc của mình mà do người khác quyết định sẽ không có tình yêu đẹp.

_ Con không sao mẹ ạ, con ổn mà, mẹ yên tâm đi_ cậu cố gặng cười để mẹ vui nhưng nụ cười nó chẳng thật chút nào.

_ Vậy con thay đồ đi rồi xuống dưới nhà để đi gặp nhà bên kia_ mẹ.

_ Dạ ba mẹ đợi tí con xuống liền_ một giọt nước mắt đã rơi nhưng nó vô thức bị lau đi.

"Jimin à, mày phải mạnh mẽ lên đừng vì thế mà khóc" cậu.

Cậu vào tủ tìm bộ quần áo thật đẹp, uh thì gu thời trang cậu thì khỏi nói cực chuẩn luôn ấy.

Ơ{KookMin} Yêu Anh! Ảo Tưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ