Vào mùa hè năm ấy, tiểu thư Tô Ngọc của Tô gia vừa mới bước chân vào trường đại học A- ngôi trường đại học hàng đầu thành phố.
Tô Ngọc không do dự mà đăng kí ngay vào khoa Thiết kế. Từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước và khát vọng được trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô đi học vẽ, tìm hiểu và xem lại những bản thiết kế của những người đi trước. Cô luôn muốn được cầm trên tay những bản vẽ của riêng mình, có những tuần lễ thời trang riêng ở Paris.
Để chào mừng ngày đầu tiên nhập học, Tô Ngọc cùng nhóm bạn ở chung phòng tổ chức đi ăn một bữa thật hoành tráng.
Nhà hàng mà bọn Tô Ngọc chọn nằm gần trường. Nhà hàng tuy không lộng lẫy, sang trọng nhưng lại vô cùng yên tĩnh và ấm áp.
Phải công nhận là công lực ăn uống của ba người kia thật đáng khâm phục. Họ thi nhau gọi món lên ăn. Thậm chí sợ cô ăn không đủ mà Đường Vi Nhiên liên hồi gắp các thứ vào bát cô
" Tiểu Ngọc, ăn nhiều vào nhiều vào, không phải ngại đâu"
" Mình biết rồi" Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng kêu của Lý Hiểu, đôi mắt long lanh của cô bạn nhìn chằm chằm về một phía không dứt.
Vốn bản tính tò mò mà Tô Ngọc lập tức quay ra nhìn. Cô nhìn thấy một người con trai, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt lên gọn gàng. Dáng vẻ không thể coi là quá đẹp trai nhưng khí chất lại xuất chúng vô cùng. Cô không hiểu sao anh lại thu hút mình đến như vậy, từ anh tỏa ra một vầng hào quang nào đó rất sáng chói, khiến người đối diện không thể không để ý. Thảo nảo mà cô bạn Lý Hiểu lại mê mẩn đến như vậy.
" Ai vậy?" Đường Vi Nhiên không kìm được mà hỏi
Lý Hiểu lập tức dừng động tác, vẻ mặt có phần ngạc nhiên quay sang nhìn " chẳng lẽ các cậu không biết anh ấy là sao? Trời ơi! Đó là Âu Dương Thần, anh ta là sư huynh của chúng ta đó. Mình cũng không rõ lắm anh ấy học khoa gì. Nhưng tung tích thần bí lắm, anh ý cũng nổi tiếng lắm đấy. Đẹp trai thật! Vậy mà các cậu chẳng biết gì! Chán quá đi mất!".
Tô Ngọc cô từ trước tới nay người đàn ông đẹp trai đã thấy qua rất nhiều, nhưng người vừa đẹp trai mà khí chất ngời ngời như vậy thì quả là hiếm thấy. Cô dường như đã bị anh thu hút.
Dường như cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình, Âu Dương Thần quay ra, bắt gặp ánh mắt long lanh của một cô gái xinh đẹp. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh liền dời mắt đi chỗ khác. Cô bỗng chốc thất vọng. Cảm giác hụt hẫng dâng trào. Từ giây phút đó cô đã biết mình thích anh rồi.
Thời gian học đại học của Tô Ngọc thấm thoát đã trôi qua cũng đã được năm tháng. Tình hình học tập của cô cũng rất khả quan. Chỉ là chuyện tình cảm......... Cô vẫn thích anh, tình cảm ấy không những không tan dần mà còn ngày một tăng lên.
Cho đến khi anh chuẩn bị ra trường. Cô cũng nghe ngóng được anh sẽ ra nước ngoài du học nhưng chưa biết sẽ học gì. Cô nghĩ nếu để vụt mất cơ hội này chắc sẽ không còn cơ hội để bày tỏ với anh thêm lần nào nữa.
..........
Vào đúng lễ tốt nghiệp ra trường, cô gái xinh đẹp Tô Ngọc đã lấy hết dũng khí của mình để đi tỏ tình với Âu Dương Thần.
Lúc đó, Âu Dương Thần đang nói chuyện điện thoại. Tâm tình anh có vẻ rất vui. Lúc này, Tô Ngọc không biết từ đâu tới, cô liền hít một hơi thật sâu, đi tới chỗ anh, giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào " Sư Huynh, em có chuyện muốn nói với anh"
Thái độ anh có vẻ như không ngạc nhiên lắm " Ừ"
" Em... thích anh" sau khi câu nói vừa thốt lên, Tô Ngọc nắm chặt cánh tay, còn Âu Dương Thần, vẻ mặt trước sau như một, anh không có vẻ là vui mừng mà tựa hồ như không quan tâm.
" Ừ" anh khẽ ừ nhỏ một tiếng rồi lại nói " tôi thích người khác rồi " rồi quay người bỏ đi.
Cô đứng đó, lặng im không thốt lên nổi một câu níu kéo. Một câu nói ấy thôi nhưng dập tắt toàn bộ hi vọng mỏng manh của cô. Thà rằng anh nói anh không thích cô thì ít nhất cô còn cơ hội để theo đuổi anh, để chiếm lấy trái tim của anh, nhưng anh lại nói anh thích người khác, trái tim anh đã trao cho người khác rồi. Bàn tay nhỏ bé dần buông lỏng, đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười, khóe mắt cô thấp thoáng ánh nước long lanh.
Chuyện tình của cô gái nhỏ cũng từ đó mà chấm dứt.