Không khí trong viện lúc nào cũng trầm lặng và yên ắng. Tô Ngọc đã hồi phục được một chút, giờ cô đã có thể ngồi dậy được rồi, nhưng thật đáng tiếc thay, đôi chân cô........ Bác sĩ có nói, chúng do bị chịu sự va đập và tổn thương nặng nề nên phải hai tháng nữa cô mới có thể đi lại được.
Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tô Ngọc vẫn chẳng buồn quay người lại. Tô Thành thấy thế chỉ khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lồng đựng thức ăn nóng hổi, giọng nói anh dịu dàng cất lên : " Tiểu Ngọc, em ăn chút gì không?"
" Anh hai, bây giờ em muốn được yên tĩnh" Giọng nói cô vẫn khàn khàn, và lần này, pha chút trong giọng nói ấy là một nỗi buồn, nỗi mất mát đến cùng cực.
" Đã mấy ngày nay em không ăn gì rồi, em làm vậy thì Âu Dương Thần có quay lại với em không? Không phải chính em đã đòi cậu ta chia tay sao? Sao bây giờ em cứ phải tự làm khổ mình như thế?" Tô Thành nhìn chằm chằm vào ánh mắt xinh đẹp của Tô Ngọc. Hiếm khi anh được chứng kiến bộ dạng của chính em gái mình, cô lúc nào cũng điềm tĩnh, không biểu lộ sự buồn bực hay tức giận gì. Giờ đây, cô chỉ là cô em gái nhỏ, cần anh che chở và an ủi thôi.
" Em biết điều đó, nhưng anh có hiểu không? Anh có hiểu được cảm giác của em hiện tại không? Em đòi chia tay anh ấy đâu phải vì em hết yêu anh ấy? Em chỉ muốn anh ấy tìm được hạnh phúc thực sự của mình thôi" Nói đến đây, cô cúi hẳn đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, tự nhủ lòng mình không được khóc thêm nữa.
Tô Thành cũng đã phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của em gái mình. Anh cũng đã là người từng trải, không cớ gì, không lý gì mà anh lại không hiểu cả.
Bỏ lỡ mất người mình yêu, có ai là không đau khổ, chỉ là anh không muốn nói thẳng với cô thôi. Có những sự thật, có lẽ anh sẽ để cô tự tìm hiểu, tự nhận ra. Anh mà nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa.
Anh chỉ lẳng lặng bưng bát cháo đến đưa cho cô, khẽ khàng đưa tay lên xoa đầu cô : " Đừng buồn nữa, em buồn thì anh cũng sẽ buồn lắm đấy. Thực ra Âu Dương Thần yêu ai, em không thể kết luận nhanh đến thế, có những điều em nhìn thấy, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Hãy tìm hiểu thật kĩ để em không phải hối tiếc"
" Ý anh là sao?"
" Ý anh là sao bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là em hãy tìm hiểu mọi chuyện. Đừng bướng bỉnh mà không nghe Âu Dương Thần giải thích. Biết đâu khi em lắng nghe cậu ta nói, em lại phát hiện ra sự thật gì thì sao? Có những chuyện, anh không thể tự mình nói cho em, anh là người ngoài cuộc, không tiện tham gia. Tuy nhiên, có thể em đang mù mờ không biết phải làm gì, nhưng anh sẽ giúp em định hướng" Anh càng nói, sự nghi hoặc trong đầu cô càng dâng cao. Rút cuộc Âu Dương Thần yêu ai? Điều này chưa một ai biết. Có lẽ đây chính là điều mà cô nên tìm hiểu.....