Chương 19

1.4K 94 2
                                    

Đan Chu nhướng mày: “Ồ?”

Trì Sinh vốn không muốn lắm miệng nói quá nhiều, nhưng không biết tại sao, dưới ánh nhìn của Đan Chu Đế tọa, cậu tựa hồ không thể quản được miệng mình, lời nói thật kìm lòng không đậu cuồn cuộn tuôn ra.

“Huynh trưởng của Hạc Vân sứ tên Hạc Thụy, hai người họ vốn lớn lên trong phủ này, Linh Quân luôn rất quan tâm chăm sóc cho cả hai, nhưng sau đó, Hạc Thụy cùng một tiên cầm của Ma Cô – là một con bạch lộ (cò trắng) có tư tình, bạch lộ kia trộm linh đan của thiên đình, cùng Hạc Thụy trốn xuống trần gian, khi thiên binh đuổi bắt bọn họ thì bạch lộ bị đánh trọng thương, Hạc Thụy và nàng đều bị bắt về thiên đình, Linh Quân còn thay Hạc Thụy cầu tình. Kết quả, không nghĩ tới Hạc Thụy lại dám trộm linh dược của Linh Quân đi cứu bạch lộ.

Đan Chu nửa nằm nửa ngồi trên ghế đá, “Vậy tiểu tiên hạc kia là vì quá yêu tiểu tình nhân của hắn, trộm linh dược cũng không phải chuyện gì lớn, đâu đáng để Bích Hoa chấp niệm với tiên cầm nhiều năm như vậy?”

Trì Sinh đáp, “Đó không phải linh dược bình thường, Linh Quân phải chạy đông chạy tây gom góp nhiều năm, lại rót không biết bao nhiêu tiên lực vào, Hạc Thụy biết rõ linh dược đó dùng để làm gì!”, mắt Trì Sinh đỏ lên, hai tay nắm chặt, “Bạch lộ nọ bị thương cũng không nhất thiết cần dược này tới chữa, chẳng qua là tiên tu bị đánh tan, Hạc Thụy muốn cho nàng phục hồi tiên thân, nhưng kỳ thực đâu cần dùng nhiều dược như vậy, nếu là… Nếu hắn để lại hai ba phần dược, thì Cát Nguyệt, Cát Nguyệt cũng sẽ không hình thần câu tán… Tiên cầm, tất cả đều không có lương tâm, trong mắt bọn họ chỉ có bản thân, sống chết của kẻ khác không thèm để ý, Linh Quân không nuôi nữa là đúng!”

Trì Sinh kích động nói lớn, cảm thấy không đúng, nhìn Đan Chu Đế tọa trước mắt, rùng mình một cái, “Đế… Đế tọa… Tiểu tiên… Tiểu tiên nói nói bậy… Tiểu tiên là nói có vài… có tiên cầm…”

Đan Chu giơ tay phẩy phẩy, “Thôi, nhìn ngươi nghiến răng nghiến lợi, chuyện tiểu tiên hạc làm quả thật quá đáng, liên lụy đồng tộc thay hắn bêu danh, sai lầm của hắn không liên quan ngươi. Nhưng… ngươi nói Cát Nguyệt? Cát Nguyệt không phải rất tốt sao, hôm qua bổn tọa còn nhìn thấy mà.”

Cả vườn linh thú của Bích Hoa Linh Quân, Đan Chu vẫn thích Cát Nguyệt nhất, đáng tiếc Cát Nguyệt thật lạnh lùng, kể từ lúc biết Đan Chu chính là Tử Hư Tiên Đế, trong lạnh lùng còn mang theo khó chịu, mỗi khi Đan Chu vuốt ve lông hắn, hoặc kêu hắn đến ngồi với mình một chút, Cát Nguyệt đều thần tình ẩn nhẫn, khiến Đan Chu cảm thấy có chút tịch mịch.

Trì Sinh cúi đầu, “Trước Cát Nguyệt này, vốn còn có một Cát Nguyệt nữa, Cát Nguyệt kia không trân quý bằng Cát Nguyệt hiện tại, chỉ là một con tiểu lang lông xám, trong những linh thú Linh Quân từng nuôi, có lẽ nó là khác biệt nhất, nhưng Linh Quân thích nhất, chỉ sợ cũng là nó, nó vì che chở Linh Quân, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, Linh Quân bảo vệ chút linh nguyên của nó, sau đó tìm đan dược luyện mấy trăm năm mới được, có thể giúp hồn phách của nó vao luân hồi đầu thai xuống trần, nào ngờ linh dược luyện chưa xong, đã bị Hạc Thụy trộm đi, cuối cùng một chút linh nguyên… cũng tiêu tán…”

Như Ý Đản - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ