Chương 31

1.2K 81 6
                                    

Chương thứ ba mươi mốt

Sau khi Đan Chu trở lại Đan Tiêu cung, quả thật là sóng yên biển lặng.

Các tiểu tiên, tiên đồng tùy thị trong Đan Tiêu cung đều do Hạc Vân dạy bảo, đoan chính quy củ. Khi Đan Chu về tới Đan Tiêu cung, tiểu tiên, tiên đồng chỉnh tề đứng hai bên tả hữu, các tiểu tiên mặc trường bào mặc sắc tay áo trắng, tiểu tiên đồng tóc búi gọn gàng, cũng mặc y phục mặc sắc. Đan Chu nhìn thấy, nhíu nhíu mày, “Màu sắc quá đơn điệu, sáng sủa chút thì tốt hơn.”

Đế tọa vẻ mặt không vui, Hạc Vân cùng các tiểu tiên không dám cãi lời, lập tức đi làm. Cũng may thiên đình không giống phàm gian, đổi một bộ y phục bất quá là chút công phu thôi, giây lát sau, y bào trên người các tiểu tiên, tiên đồng đều từ mặc sắc đổi thành màu thủy lam, sáng sủa hơn rất nhiều.

Đan Chu lại vẫn không hài lòng: “Màu thủy lam này vẫn quá lạnh lẽo. Ấm áp hơn chút đi.”

Hạc Vân cúi đầu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng ra một quyết định, đổi toàn bộ y phục của các tiểu tiên đồng thành màu đỏ, ngay cả dây vấn tóc cũng là màu đỏ nốt, trong Đan Tiêu cung một mảnh sặc sỡ, Đan Chu lúc này mới khẽ gật đầu, ánh mắt lại lướt qua mấy tiểu tiên trẻ tuổi đứng một bên, tiểu tiên lớn tuổi hơn tiên đồng một chút, bộ dáng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, nếu khiến bọn họ cũng trở nên đỏ rực, Hạc Vân thực sự không hạ thủ được.

May mà Đan Chu vào lúc này mở miệng nói: “Đỏ rất đẹp, nhưng vẫn cần có một màu sắc tương xứng.” Như nghĩ đến cái gì, bên môi bỗng hiện lên ý cười nhẹ, “Ví như hồng cùng lục, là xứng nhất.”

Hạc Vân cúi đầu: “Đế tọa nói rất đúng.”, sau đó phất tay đổi trường bào của các tiểu tiên thành màu lục nhạt, Đan Chu vừa lòng mỉm cười gật đầu.

Từ đó về sau, trong Đan Tiêu cung hồng hồng lục lục lui tới, Đan Chu mỗi khi nhìn thấy đều cảm thấy được thư thái.

Chính là lão nhân gia ngẫu nhiên sẽ để lộ dáng vẻ không có tinh thần.

Theo lý thuyết, hiện giờ trong Đan Tiêu cung, tiểu tiên mỗi người thanh tú đoan chính, tiên đồng đều lanh lợi trong trẻo xinh tươi, bọn hắn trẻ tuổi đơn thuần, có thể phụng thị cho vị Đan Chu Tiên Đế trong truyền thuyết này thì đều rất vui vẻ, đều hy vọng có thể thường xuyên được Tiên Đế dạy bảo. Đan Chu lẽ ra nên thoả mãn, vui vẻ không biết mệt mới đúng. Nhưng Đan Chu Tiên Đế sau khi về Đan Tiêu cung rồi thì luôn luôn bộ dạng uể oải, thích một mình ở trong phòng. Thỉnh thoảng y khoanh tay ở trong lầu các nhìn mây mờ phía xa, thân ảnh thập phần tịch mịch.

Từ khi Đan Chu về Đan Tiêu cung, Bích Hoa Linh Quân cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, mỗi ngày thảnh thơi chạy đông chạy tây khắp thiên đình, các tiểu tiên tiên đồng trong Đan Tiêu cung hắn cũng thấy qua, nghĩ Đan Chu về đó như cá về với nước, có thể ăn đậu hũ không mệt mỏi. Đáng tiếc vẫn chưa nghe được đồn đãi gì về chuyện này.

Hôm nay, Bích Hoa Linh Quân nhàn nhã ở chỗ Đông Hoa Đế Quân uống trà, đang muốn hồi phủ thì thấy một vệt nửa đỏ nửa xanh từ xa cưỡi mây mà đến, chói mắt như vậy, nhất định là tiểu tiên ở Đan Tiêu cung.

Như Ý Đản - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ