Chương 5:

642 29 2
                                    

Lần này tính bắn bên ngoài sao ?

Thiên Tỉ buồn bực. Đột ngột, thứ dã man cực đại vốn rút hẳn ra lại công phá thật sâu vào động, lực độ như hận không thể nhét thêm hai khỏa cầu kia vào.

Thiên Tỉ kinh hô một tiếng, người bị ôm lấy, xoay một vòng trên phân thân đối phương, thay đổi vị trí thân thể. Lúc này không phải tư thế quỳ sấp, một cái chân Thiên Tỉ cao cao gác trên vai Tuấn Khải, một cái khác thì bị đuôi Tuấn Khải gắt gao quấn chính giữa.

Thiên Tỉ cảm thấy trọng tâm bất ổn, cơ thịt căng thẳng, nhục huyệt kẹp Tuấn Khải càng chặt.

Tuấn Khải thoải mái rên rỉ, đôi mắt tỏa ánh sáng hồng, thâm tình liếm liếm hai gò má Thiên Tỉ, một bàn tay bắt lấy phân thân Thiên Tỉ, lấy lòng bàn tay bọc lấy cọ xát đến độ nó không ngừng run rẩy, xuống dưới khuấy khuấy một chút, lại bắt đầu một vòng tiến công mới.

Thiên Tỉ bị hắn làm cho toàn thân mềm nhũng, có chút hối hận khi lỡ trêu chọc Tuấn Khải, y muốn chạy khỏi sự tra tấn vô tận này, lại luyến tiếc khoái cảm mỗi lần bị xỏ xuyên, đầu óc còn đang do dự mâu thuẫn, thân thể đã dâm đãng mở rộng, chủ động nghênh đón từng đợt xâm lược.

Điểm mẫn cảm hưởng thụ đối phương tiến công, toàn thân Thiên Tỉ bị khoái cảm giật đến độ tê dại, phân thân run run lại muốn phun ra tinh hoa.

Năng lực tại phương diện này của hồ ly tinh hơi mạnh một chút.

Thiên Tỉ tự an ủi, nhưng đáy lòng dấy lên nhiệt hỏa vô danh. Nếu không phải mỗi lần ta đều có thể ép hắn bắn, chỉ sợ hắn sớm đã ra ngoài tìm mẫu hồ ly giương oai. Xem ra mấy ngày ta đi vắng phải hạ cấm chú siêu mạnh..... Quyết không thể để hắn có cơ hội ăn vụng.

Nghĩ vậy Thiên Tỉ nâng khuôn mặt Tuấn Khải lên gắn bó giao hòa, đang định thần không biết quỷ không hay hạ cấm chú. Điện thoại một bên vang lên. Hai người dừng động tác, không hẹn mà cùng nhìn phía màn hình chớp động.

" Là sư huynh gọi."

Thiên Tỉ nhận ra, đưa tay nhấc ống nghe...

Là người đó...

Tuấn Khải đen mặt, sư huynh của Thiên Tỉ là một nhân vật dai như kẹo da trâu, từ ngày Thiên Tỉ bái sư liền theo sau mông Thiên Tỉ, ánh mắt nóng rực thường rượt sau bóng dáng Thiên Tỉ.

Không lâu sau khi cùng Thiên Tỉ lập khế, hắn liền phát hiện vị sư huynh này tâm tư không đồng nhất, Tuấn Khải bất mãn, ghen tị, hận không thể móc mắt, cắt lưỡi, chặt chân sư huynh kia. Làm gã vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hay đi theo Thiên Tỉ của hắn, ngay cả nói cũng không được.

Đáng tiếc.... Hắn là con cửu vĩ hồ không có năng lực, nên Tiểu Tuấn hồ ly chỉ có thể thưởng thức màn phanh thây trong ảo tưởng.

Gã tìm Tiểu Thiên tuyệt đối không phải vì chuyện tốt.

Đừng tiếp !

Tuấn Khải hò hét ở trong lòng, lưỡi dao sắc bén ngẩn cao buồn bực bắt đầu một vòng mới.

Thiên Tỉ không ngờ hắn đột ngột ra tay, thân thể co rút một trận, không ức chế được tiếng rên rỉ trong miệng, thở hổn hển trong điện thoại.
" Sư huynh..... A.... Ân..."
" Thiên Tỉ, em làm sao vậy ?"
Đầu dây bên kia cảm thấy kì quái, loại thanh âm yêu mị đến cực điểm sao lại phát ra lúc này ?
" Không... Ngô...."
Thiên Tỉ thở hổn hển che ống nghe điện thoại, rốt cuộc nhịn không được ngăn chặn Tuấn Khải kích động trên người.
" Tên gia hỏa này làm đủ chưa ! Lão tử đang tiếp điện thoại, anh sáp đến độ tôi không nói nổi !"
Nhận được cảnh cáo, cái đuôi Tuấn Khải tức tối dựng thẳng lên, miễn cưỡng nghe theo. Nhưng phân thân vẫn cố chấp ở lại trong cơ thể Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ trừng mắt hắn, một lần nữa quay đầu lại nói chuyện điện thoại.
" Sư huynh, ngại quá, bắt anh đợi lâu... Gì ? Sư phó bên kia có chuyện lớn hả ? Chuyện gì ? Hả, anh đang tới chỗ em ? Từ từ... Em..."
Không đợi Thiên Tỉ nói xong, đối phương đã gác máy. Thiên Tỉ kêu một tiếng, cũng gác điện thoại, nháy mắt áp ngã Tuấn Khải, cưỡi lên trên, eo cấp tốc vặn vẹo hoa lệ. Đồng thời, nội bích co rút lại, gắt gao cắn lấy hỏa nhiệt trong cơ thể, muốn hút ra tinh hoa kéo dài của Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn ra tính toán đánh nhanh thắng nhanh của y, liên tục kháng nghị.
" A, sao có thể như vậy ? Ân..."
Nhưng đã muộn, phân thân hắn cuối cùng không chịu nổi kích thích, run run rốt cuộc rót vào nhiệt lưu thứ nhất sâu trong tràng đạo. Còn chưa đợi hắn tỉnh táo lại từ thỏa mãn sau khi bắn tinh, Thiên Tỉ đã đứng dậy, nhặt áo khoác dưới đất lên, lau khô trọc dịch trên bụng.
Phân thân mềm nhũn nhất thời mất đi sự ấm áp vây quanh, trượt khỏi cơ thể. Tuấn Khải nhìn nó, trong lòng càng ai oán.
" Mau mau dọn dẹp một chút. Sư huynh sắp tới."
" Nhưng anh còn chưa thỏa mãn."
Tuấn Khải khiếu nại, chỉ vào phân thân đứng thẳng của mình.
Thiên Tỉ liếc nhìn hắn, dưới ánh mắt u oán của Tuấn Khải chỉ ngón tay về hướng phòng tắm.
Được rồi, được rồi... Ai bảo người ta là một con hồ ly tinh không địa vị không năng lực làm chi...
Tuấn Khải ủ rũ cụp tai, chán chường lôi chín cái đuôi đi vào phòng tắm.

[CHUYỂN VER/KHẢI THIÊN-18+] DẠY DỖ ÔNG XÃ HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ