Chương 6:

501 27 0
                                    

5chương nữa là end =(((
Tắm nước lạnh xong đi ra, cái Tuấn Khải thấy đầu tiên chính là cảnh luôn làm hắn khó chịu mỗi khi hồi tưởng lại.
Thiên Tỉ cùng sư huynh của y ngồi đối diện mỗi góc trên sô pha trong phòng khách, khí lạnh tràn ngập giữa họ. Bầu không khí rõ ràng không ổn, Tuấn Khải lại nhịn không được bắt đầu dâm ý, vừa rồi họ còn đại chiến ba trăm hiệp trên sô pha Thiên Tỉ ngồi.
Tuấn Khải vừa xông vào, sư huynh liền chú ý tới. Hắn xuất hiện không hề làm giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng khách, ngược lại khiến nhiệt độ phòng khách hạ xuống thêm mấy độ. Mà ngọn nguồn phát tán lãnh khí chính là từ người sư huynh này.
" Ta nghe nói trong nhà Thiên Tỉ có một thức thần cửu vĩ hồ vô năng, hoá ra chính là ngươi."
Sư huynh cười lạnh, ánh mắt phút chốc tập trung lên vết cắn trên cổ Tuấn Khải, lãnh quang trong mắt cơ hồ muốn đem Tuấn Khải xé thành mảnh nhỏ.
" Không ngờ các ngươi cư nhiên..."
Gã muốn nói lại thôi, làm gì cũng không phun ra được cái chữ khiến kẻ khác tiếc thương vô hạn kia, nắm tay gắt gao bấu một cục, móng tay cắm vào thịt rất sâu.
" Đúng vậy, em thích Vương Tuấn Khải."
Nếu đã bị phát hiện, Thiên Tỉ cũng thản nhiên thừa nhận. Tuấn Khải nghe thế hạnh phúc như bay lên mây.
Hai má sư huynh co rúm vài cái, không chút do dự áp đảo.
" Em cư nhiên lên giường cùng thức thần của mình, có hiểu được hậu quả nếu bị truyền ra ngoài không?"
Gã chằm chằm nhìn Thiên Tỉ, áo khoác dính đầy bạch dịch trên mặt đất, sô pha không kịp tẩy sạch những đốm trắng, tiếng rên rỉ ái muội trong điện thoại, sự biếng nhác đặc thù sau tình sự, những thứ khó có thể tiêu trừ đó là bằng chứng không đâm mà làm gã đau đớn, nhắc nhở vừa rồi phát sinh chiến sự kịch liệt đến mức nào.
" Lưu Chí Hoành, chuyện của lão tử không cần anh quản."
Tuấn Khải rõ ràng cảm động, Thiên Tỉ thì căm tức, sư phó bận bịu, kẻ nuôi dưỡng y từ nhỏ tới lớn chính là sư huynh. Y kính gã, nhưng không sợ gã.
" Anh phải quản ! Anh đối với em...."
Chí Hoành nói đến một nửa thì dừng lại. Nhưng ai nghe cũng hiểu.
Mặt Thiên Tỉ nhăn lại, y chưa bao giờ nghĩ sư huynh từ nhỏ như anh như cha của mình lại có tâm tư khác với y.
Chí Hoành nhìn mấy vết nhăn có thể ép chết ruồi bọ trên trán Thiên Tỉ, trong lòng có chút tổn thương.
Tương lai còn dài...
Gã tự an ủi, lúc chuyển hướng Tuấn Khải bên cạnh, ánh mắt trở nên oán độc.
Sư đệ nhất định là bị hồ ly tinh mê hoặc, hiện tại quan trọng nhất là xử lý con kì đà này. Được một cái nó không có năng lực gì, luôn bị Thiên Tỉ nhét trong nhà, động thủ rất đơn giản.
Chí Hoành chủ ý đã định, lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều, sắc mặt cũng khôi phục như cũ.
Ở chung lâu như vậy, Thiên Tỉ thế nào lại không biết tính nết Lưu Chí Hoành, thấy sắc mặt ôn hoà của gã, tâm Thiên Tỉ ngược lại rét lạnh một nửa, ánh mắt cũng lo lắng nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải đương nhiên không biết nguy hiểm trong đó, trông thấy Thiên Tỉ nhìn hắn, liền thâm tình chân thành nhìn lại. Tai hắn lúc này còn đang tua đi tua lại đoạn đối thoại của Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ, toàn bộ hoa tim nở trên mặt.
" Sư đệ, việc này chúng ta nói sau."
Lưu Chí Hoành chán ghét liếc Tuấn Khải rồi quay đầu nói chính sự, thấy gã không dây dưa nữa, Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở ra. Chăm chú nghe Lưu Chí Hoành kể, sắc mặt y không khỏi cứng lại, suy nghĩ một hồi mới mở miệng.
" Sư huynh, anh đi trước đi. Em cần thu xếp đồ đạc."
Thiên Tỉ uyển chuyển từ chối lời mời đồng hành của Lưu Chí Hoành, đây là nói thật, thứ Tuấn Khải rót vào trong bụng y vẫn còn không ít, lúc nói chuyện ban nãy đã chảy ra, ướt dính bên trong quần lót, rất khó chịu.
Lưu Chí Hoành đương nhiên cũng nghĩ tới điểm đó, nửa ngày mới cố sức nói ra một chữ hảo.
Tắm sạch sẽ, thu dọn đồ dùng chuẩn bị xuất môn, thời gian đã tới, Thiên Tỉ vẫn do dự đứng ở cửa.
" Tuấn Khải..."
" Hả ?"
Tuấn Khải tham lam nhìn bộ dáng y, Thiên Tỉ lần này đi không biết khi nào mới trở về, nên cuối cùng liếc liếc, y phải thật nhập tâm.
" Lần này anh chịu đi cùng em chứ ?"
" Thật hả ?"

Tuấn Khải quả thực không tin tai mình, giấc mộng xưa nay của hắn chính là được quang minh chính đại đứng bên cạnh Thiên Tỉ, muốn trước mọi người tuyên cáo quyền sở hữu, Thiên Tỉ là của hắn, chủ nhân của một mình hắn.
" Ân."
Dù sao vẫn không thể nói rằng sợ lúc em đi vắng, sư huynh phái thức thần thu phục anh.
Thiên Tỉ nghĩ vậy, chút do dự cuối cùng cũng biến mất, y lấy túi Càn Khôn trong ngực ra, lắc lắc trước mắt Tuấn Khải, bổ sung một chút.
" Nhưng anh phải vô trong túi Càn Khôn của em, không được đi ra."
" Hả ?"
Bong bóng mộng tưởng bị sự thật vô tình đập tan. Mặt Thiên Tỉ lập tức nhăn lại như trái khổ qua.
" Ít nói nhảm chút đi ! Vô lẹ cho lão tử."
" Ờ ờ ờ..."

[CHUYỂN VER/KHẢI THIÊN-18+] DẠY DỖ ÔNG XÃ HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ