Chương 7:

407 27 0
                                    

Trên đường đi, hai sư huynh đệ đều mang tâm sự, Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ mấy lần ra vẻ vô tâm hỏi.

" Ân, con hồ ly tinh kia không đi theo sao ?"

" Ở lại trông nhà"

Thiên Tỉ nói dối.

Chí Hoành nga một tiếng. Đêm nay liền xử lý hồ ly tinh kia. Gã tự thề, mặt mày lập tức hớn hở cười đùa với Thiên Tỉ.

Bên ngoài hai người cười cười nói nói, trực tiếp đánh đòn chí mệnh làm một bình dấm chua của Tuấn Khải trong túi Càn Khôn đổ ào một cái. Nắm chặt cái đuôi kẹp trong miệng, tưởng tượng là cái đầu Chí Hoành nhai nhai cắn cắn.

Thời gian qua nhanh, xung quanh rốt cuộc im lặng, Tuấn Khải phấn chấn tinh thần, tràn ngập hi vọng ngẩng đầu nhìn. Một bàn tay luồn vào, mang hắn tiến nhập thế giới quang minh. Mới nhìn thấy ánh sáng, vành tai liền vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của Thiên Tỉ.

" Tuấn Khải... Hả, sao miệng anh toàn là lông không vậy ?"

" Anh..... Đói bụng...."

Tuấn Khải xấu hổ nói, chung quy không thể trả lời là coi cái đuôi thành Chí Hoành...

Thiên Tỉ vừa nghe, tức khắc áy náy. Vì Chí Hoành một đường theo sát, y cũng tìm không ra cơ hội đưa đồ ăn cho Tuấn Khải. Kết quả chờ xóc nảy lên tới núi, Tuấn Khải đã nhịn đói một ngày một đêm.

" Đói cũng không thể coi bản thân như đồ ăn được."

Thiên Tỉ trách cứ, nhưng dù sao cũng đau lòng, lập tức bưng một mâm điểm tâm đặt trước mặt Tuấn Khải.

Tuấn Khải không nể tình ăn như sói nhai hổ nuốt, Thiên Tỉ thỏa mãn nhìn bộ dáng hắn ăn cơm.

" Đúng rồi, đêm nay em phải đi ra sau núi xử lý chút chuyện, anh ở yên trong phòng cho em, không được ra ngoài !"

" Rốt cuộc là chuyện gì ?"

Tuấn Khải ngưng nhai hỏi.

" Là tiểu sư đệ lúc tu luyện không cẩn thận tạo ra khe nứt."

Nghĩ đến việc này, Thiên Tỉ liền cảm thấy đau đầu.

" Đây là việc lớn ?"

Tuấn Khải bất mãn, một cái khe nho nhỏ lại lãng phí thời gian ở chung trân quý của hắn cùng Thiên Tỉ.

Biết Tuấn Khải nghĩ đó là vết nứt nho nhỏ trong phòng, Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn thở dài.

" Ai, kia không phải khe nứt bình thường, nghe sư phó nói là vết nứt không gian, nếu bị cuốn vào thì sẽ tan xương nát thịt."

" Gì ! "

Tuấn Khải nhảy dựng lên, kêu la nói.

" Anh đi với em nha."

" Anh đi cùng thì giúp được gì ? Ngoan ngoãn ở lại đây !"

Nghe vậy, Thiên Tỉ sốt ruột phất tay. Tuấn Khải dằn co mấy lần cũng không thể làm Thiên Tỉ hồi tâm chuyển ý.

[CHUYỂN VER/KHẢI THIÊN-18+] DẠY DỖ ÔNG XÃ HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ