5.

1K 132 15
                                    

5.

Hoàng tử Park thật vất vả vượt qua 'mưa gió trùng phùng' mới tới được toà nhà XX, lại bị bảo vệ đứng chặn ngoài cửa.

Byun BaekHyun nhanh trí khẩn trương bịt miệng Park ChanYeol lại, sợ rằng hắn lại phun ra cái gì đại loại như "nhân loại ngu xuẩn" thì lại càng khó vào hơn, rồi tên ếch con kia nhất định sẽ bị tống vào trại tâm thần luôn.

Park ChanYeol quắc mắt nhìn tên 'lính thị vệ' rồi quay sang trừng mắt với hoàng tử phi của mình.

"Nhân loại hỗn láo! Ngu xuẩn! Vô lễ!"

Hắn phun một tràng vào mặt BaekHyun, cậu lại im lặng không nói gì. Park ChanYeol vừa mắng vừa nghĩ trong đầu sẽ tìm cách dạy vợ thật tử tế. Để cho bà xã bịt miệng kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật còn thể thống gì nữa.

BaekHyun mặc kệ, cậu lôi điện thoại ra gọi vào dãy số cũ nhưng không đưa cho Park ChanYeol mà trực tiếp nói vào điện thoại.

"Chúng tôi đến nơi rồi, nhưng bảo vệ chặn ngoài cửa."

Điện thoại chỉ nghe đến đấy liền lập tức cúp máy. Một lúc sau, một gã bảo vệ khác đi ra đến trước mặt hai người, thần bí nói một tiếng.

"Đi theo ta."

Park ChanYeol vênh mặt lên trời, Byun BaekHyun thấp thỏm đi theo. Cậu nghĩ rằng gã bảo vệ đó sẽ đưa cả hai người đến phòng chủ tịch tập đoàn hay Tổng giám đốc này nọ, nhưng càng đi càng thấy không đúng...

Tổ bảo vệ.

Byun BaekHyun đờ đẫn ngắm nhìn biển tên trên cửa phòng. Gã bảo vệ mở cửa ra, cậu để ý bên trong có một cái lồng ếch. Một chú ếch xanh da nhăn nheo đang ngồi yên nhắm mắt, dường như nó cảm nhận được Park ChanYeol bước vào liền kêu 'ộp' một tiếng.

Đẩy hai người vào phòng, gã bảo vệ đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng ếch lại vang lên lần nữa, cậu để ý rằng nó có nhịp điệu.

Park ChanYeol bất ngờ hô lên.

"Miễn lễ."

Byun BaekHyun lại càng kinh ngạc, cậu đang chứng kiến cái gì vậy? Tiếng 'ộp ộp' vang lên kéo dài.

Park ChanYeol vui mừng khi gặp tể tướng Ếch Xanh của Đầm Lầy tại đây.

Vị tể tướng kia nhìn hoàng tử hình người trước mắt mình tuy có hơi giật mình, nhưng lão cho rằng hoàng tử biến thành người liền không phải không có ích.

Lão lên tiếng.

"Thưa hoàng tử, thần xin chúc mừng đại hôn của hoàng tử."

Park hoàng tử phẩy tay, cười khoa trương.

"Khoan chúc mừng, hai ta vẫn chưa làm hôn lễ chính thức. Ta hôm nay đến lấy thẻ căn cước gì đó."

Tể tướng trịnh trọng gật đầu thông báo.

"Lát nữa hộ vệ của thần sẽ đưa thẻ cho ngài, hoàng tử phi của ngài sẽ biết dùng. Còn một chút chuyện riêng, không biết hoàng tử phi có thể lánh mặt một chút hay không?"

Byun BaekHyun ngáp một cái thật to, rồi mới chợt để ý thấy tiếng ếch ộp và tiếng người đã không còn, bầu không khí im bặt.

Cậu thấy một người một ếch đang chăm chú nhìn mình.

Park hoàng tử rất rất bất mãn mà hất cằm.

"Ngươi, lui ra cho ta."

Byun BaekHyun lui ra ngoài, ông chú bảo vệ vẫn đứng đó gật gà gật gù. Cậu buồn chán liền bắt chuyện với gã.

"Cháu chào chú."

Ông chú bảo vệ gật đầu, tiếng ếch kêu vang lên văng vẳng. Cậu tò mò hỏi.

"Con ếch kia... Thật biết tạo không khí rộn ràng ha ha..."

Ông chú đang gật gù nghe thấy như vậy liền tỉnh như sáo. Cậu không thể hiểu nổi tại sao chú bảo vệ cũng muốn quắc mắt với mình. Gã cúi xuống thì thầm.

"Suỵt. Phải gọi là thần ếch. Không được phép xúc phạm thần linh!"

Byun BaekHyun chính thức tin tưởng cả nhà Park ChanYeol đều mắc bệnh.

"Vậy, cậu kia... ChanYeol có quan hệ gì với chú?"

Gã bảo vệ lại thần thần bí bí.

"Là người được báo mộng."

Byun BaekHyun quyết định ngậm miệng.

Buồn chán đứng cùng chú bảo vệ, Park ChanYeol vẻ mặt ngưng trọng từ trong phòng đi ra, dường như đang cất giấu nhiều bí mật lắm. Nhưng cậu không quan tâm, ngáp ngáp vỗ vai Park ChanYeol.

"Mau lấy thẻ căn cước rồi về thôi."

Hiếm khi Park ếch con im lặng, có điều mỗi lần thấy cậu đi vượt mặt thì hắn lại chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu ra đằng sau. Hơn nữa, BaekHyun để ý thấy Park ChanYeol có khả năng quan sát cùng ghi nhớ rất giỏi, dọc đường không cần cậu nhắc nhở vẫn có thể an toàn về nhà.

Về đến nhà, Park ChanYeol vứt luôn hai cái thẻ lên bàn rồi ngồi một góc suy nghĩ. Byun BaekHyun tiến đến cầm lấy, xem xét thẻ căn cước của Park ChanYeol thầm bĩu môi, ảnh căn cước mà cũng đẹp đến vậy, ông trời quá bất công!

Nhìn xuống một chút, ngày sinh 27/11/1992, Byun BaekHyun phát hiện ra người này cũng chỉ bằng tuổi mình, còn kém mình vài tháng vậy mà bắt mình phải dùng kính ngữ tôn trọng anh ta.

Rồi cậu nhìn sang một tấm thẻ khác, không thể tin được vào mắt mình.

Thẻ ngân hàng!

Mặt sau thậm chí còn được ghi mật mã, số tiền.

Byun BaekHyun đếm đếm tới sau con số không, phía trước còn hai con số không tiện nói ra.

Dường như quên mất luôn việc cục nợ này vẫn chưa thoát khỏi nhà mình, cậu lại mơ mơ màng màng nghĩ đến chuyện khác.

Thế là cậu đào được mỏ vàng lớn rồi?

Thế là được bao nuôi rồi?

Người nhà làm bảo vệ mà lại có nhiều tiền cho Park ChanYeol tiêu vặt thế ư?

Cho đến khi Park ChanYeol nghiêm mặt quay ra hỏi cậu.

"Tiện nhân, ngươi tên gì?"

Byun BaekHyun vẫn không cảm thấy có điều gì không đúng, mơ mơ màng màng trả lời.

"Tiểu nhân, tên là Byun BaekHyun..."

Park ChanYeol âm thầm ghi nhớ tên hoàng tử phi của mình, cảm thấy cái tên này cũng đẹp lắm. Tuy tên này chưa đẹp bằng tên của hắn, nhưng hắn cũng chưa gặp ếch cái nào có cái tên vừa ý như vậy.

"Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là BaekHyun."

Byun BaekHyun vẫn cười ha ha, trong mắt toàn là tiền bay bay phấp phới. Miễn có tiền, muốn cậu làm chó sủa gâu gâu quanh nhà cũng được tất.

(ΦωΦ)

[Shortfic][ChanBaek] Nụ Hôn Của Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ