12.

1.1K 129 0
                                    

12.

Byun BaekHyun ngơ ngác không hiểu Park ChanYeol đang nói gì. Cậu lướt qua trang giấy để mở trên sàn mới thấy đó là hình giải phẫu một chú ếch - thí nghiệm quen thuộc trong sinh học. Cậu hơi nheo mày.

"Tôi nhớ chúng ta đã nói về vấn đề này. Anh không phải là ếch, anh rõ ràng là người. Và đây chỉ đơn giản là một thí nghiệm nhỏ axit để chứng minh sự hoạt động của các dây thần kinh. Chúng ta đâu thể dùng xác người hay xác một con hổ..."

Park ChanYeol giương cằm.

"Thế xác một con ếch thì được à? Hơn nữa ngươi không chịu tin ta là hoàng tử ếch, nhưng ta không nói dối. Ngươi rõ ràng không tin tưởng ta!"

Câu cuối cùng hắn đặc biệt nâng cao giọng khẳng định.

Byun BaekHyun cảm thấy lời nói kia rõ ràng là vô lý, nhưng không thể cãi lại được một chữ.

Chuyện đó, cậu không tin hắn là sự thật, cậu vẫn cho rằng đầu óc hắn có lẽ có một chút vấn đề.

BaekHyun cố phản bác lại một cách yếu ớt.

"Tôi đã yêu cầu anh biến thành ếch cho tôi xem, nhưnh anh không thể."

"Không phải không thể, mà ta không muốn ép buộc ngươi."

BaekHyun ngơ ngác nhìn hắn, từng tia khó hiểu dần dần xuất hiện trong ánh mắt của cậu.

"Ngươi có lẽ không biết nụ hôn của ta và ngươi là một bản hiệp nghị, đại loại vậy. Khi ta trao nụ hôn cho một con người, tức là chúng ta đã soạn thảo được hầu hết bản hiệp nghị đó, ta có thể biến thành người. Và việc hoà hợp thể xác, tương tự như đánh dấu kí kết hôn ước giữa chúng ta. Ngươi có thể biến thành ếch, như khi ta biến thành người vậy."

ChanYeol nói đến đó liền nhắm mắt, và rồi lại mở mắt ra, đáy mắt chứa đầy buồn bã.

"Nhưng ta cảm giác ngươi không thích biến thành... giống ta. Ta không muốn lừa dối ép buộc ngươi."

"Nhưng ta cũng không thể bao dung bỏ qua đối với những việc con người đã làm. BaekHyun à, nếu không phải nụ hôn ngày hôm đó, nụ hôn của hoàng tử mở ra một bản hiệp nghị thì ngươi chính là người đã giết chết ta rồi."

Byun BaekHyun sững sờ, cậu không dám tin vào tai mình, ấy vậy khi xâu chuỗi những sự việc kia lại, lại không thấy một kẽ hở nào, hắn có thể nói chuyện với ếch, hắn xuất hiện ở nhà cậu như ở trên trời rơi xuống vào ngày chú ếch kia biến mất, thẻ căn cước... Tất cả đều chứng minh cho sự thực mà Park ChanYeol đang nói.

Là cậu không tin hắn, là cậu khiến hắn buồn bã.

BaekHyun tiến tới chỗ ChanYeol, ánh mắt tràn ngập quyết tâm cùng tin tưởng. Cậu ôm chặt lấy hắn, khẽ giọng nói.

"Vậy chứng minh cho tôi thấy đi, tôi không sợ."

Chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi, trên thế giới này có chuyện gì là không thể xảy ra chứ.

Park ChanYeol ngây ngốc, chậm rãi nói.

"Ngươi nói cái gì?"

Byun BaekHyun rướn người, hôn lên môi Park ChanYeol rồi nằm đè lên người hắn.

"Tôi nói chúng ta đi đóng dấu, kí kết nốt hiệp nghị!"

"Ấy ấy, quần áo, quần áo phải để bổn hoàng tử cởi..."

"......"

"... Nhân loại.... nhân loại câu dẫn!"

"....."

"....Đường đường là hoàng tử phi lại dám cưỡi lên người hoàng tử. Hừ... hỗn láo!!!"

"Làm thôi mà cũng lắm mồm..."

"Ngươi nói cái gì?" ╰_╯

"A... thần nói chim nhỏ của hoàng tử thật lớn!"

╰_╯

--------------- tớ là đường phân cách to to dành cho các bạn nho nhỏ-------------

Byun BaekHyun lỡ mồm kích thích Park ếch con một câu, liền phải trả cái giá thật đắt. Đêm qua đến lần thứ tư cậu liền mơ mơ màng màng ngất đi, ngủ một giấc mỏi mệt tựa như nửa thế kỉ tỉnh lại vẫn thấy hắn đang miệt mài cày cấy.

Điểm nhô bên trong cơ thể vẫn còn cảm giác, cậu khẽ 'ưm' một tiếng, giọng nói chỉ còn một tia thanh âm mỏng manh.

"Lần... lần thứ mấy rồi..."

Park ChanYeol vừa thúc hông vừa ngẫm nghĩ, một dòng tinh dịch nóng ấm bắn ra lại tràn đầy trong cơ thể cậu.

"Làm nốt lần nữa, liền đủ bảy lần."

Một câu nói này trực tiếp làm Byun BaekHyun ngất đi tới sáng.

""

""

Sáng hôm sau mở mắt, thân thể BaekHyun không cảm nhận được đau đớn như mình tưởng liền sợ hãi mà cho là mình đã bị tê liệt toàn thân rồi. Nhưng cậu sợ hãi không được bao lâu, liền phát hiện mình đang nằm trong một đống bùng nhùng màu trắng.

Xoay sang bên cạnh, cậu nhìn thấy một thứ gì đó xanh xanh đập vào mắt mình.

BaekHyun nhận ra ngay, đó là chú ếch lần trước mình để xổng mất. Có điều, chú ếch lần này to ra thì phải. Rồi cậu chợt nhớ tới lời Park ChanYeol đã nói, không phải ếch con to ra, mà cậu thu nhỏ lại.

BaekHyun động đậy thân thể, da đã trở thành màu xanh sần sùi, bốn chân chụm lại trên giường, giữa các ngón chân còn có màng.

Cậu thực sự biến thành ếch xanh rồi!

Cảm giác thực sự rất vi diệu, cậu nhảy tưng tưng, đánh thức luôn cả Park ChanYeol. Hắn đang ngủ say liền mở mắt, định bụng quở trách vài câu liền im bặt nhìn BaekHyun thích thú nhảy nhót trong phòng. Không cần nhìn hắn cũng biết mình nhất định đã quay trở về hình ếch, thâm tâm không rõ tư vị. Quan sát hoàng tử phi thấy cậu ấy rất thích, ChanYeol nhẹ nhõm vô cùng, nhưng hắn vẫn làm bộ thấy phiền hà quát lên một câu.

"Thật ồn!"

Byun BaekHyun thích chí, đáp lại một câu.

"Thật cmn quá kích thích!"

Buổi sáng sớm trong một căn phòng, hai chú ếch xanh vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, kêu ộp ộp inh ỏi.

Một lúc sau chơi đến chán, Byun BaekHyun mới quay ra hỏi Park ChanYeol.

"Muốn biến thành người thì phải làm thế nào?"

Park ChanYeol hừ một tiếng, vênh mặt cao ngạo nói.

"Nhân loại ngu xuẩn. Muốn biến thành người thì biến thành người thôi."

Minh hoạ cho lời nói, 'bụp' một tiếng Park ChanYeol liền biến thành người.

Byun BaekHyun sốt ruột, lại càng muốn biến thành người.

Thế là 'bụp' một tiếng, hai con người trần trụi hiện lên trên đống chăn bùng nhùng.

[Shortfic][ChanBaek] Nụ Hôn Của Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ