15.

1K 116 1
                                    

15.

Cuối cùng, bạn nhỏ Byun cũng không có can đảm không mặc gì như bạn lớn Park đã bảo.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans thông thường.

Park ChanYeol muốn loã thể chạy về nhà cũng bị cậu bắt tròng vào người một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans cùng kiểu.

"Rõ là, ếch thì có mặc hay không mặc cũng vẫn vậy."

"Thế anh định khoả thân đi giữa đường ? Đến gần Đầm Lầy chúng ta mới biến thành ếch được."

Byun BaekHyun bắt bẻ.

"Em mặc quần áo thì anh biến thành ếch từ ở nhà luôn. Em mang anh theo là được."

Byun BaekHyun quắc mắt ╰_╯

Park ChanYeol và Byun BaekHyun ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại một khu biệt thự trước đầm lầy. Nhưng cả hai người đều không phải biến thân, không phải làm ếch xanh nhảy vào đầm lầy.

Một đôi vợ chồng trung niên đứng đợi họ ngay trước cổng biệt thự đang nở nụ cười tươi rói nhìn về phía hai người.

Ngay khi hắn và cậu cùng đến gần, người phụ nữ liền kêu lên.

"Chao ôi, tôi đã nói nó rất giống tôi mà. Ôi chao đôi mắt này, cái miệng nữa, cả lông mày, lông mi, từ trên xuống dưới đều giống tôi."

Người đàn ông quan sát một lượt liền lắc lắc đầu.

"Đôi mắt kia đặc biệt giống tôi, miệng cũng giống tôi, đôi tai kia lại càng giống, ôi chao, con trai rõ ràng giống tôi."

Người phụ nữ quắc mắt ╰_╯

"Ông nói con trai chúng ta giống ai ?"

Người đàn ông giương cằm, một bộ kiêu ngạo không sợ chết.

"Đương nhiên là giống... bà..."

Chữ cuối cùng lí nhí thoát ra rồi ngay lập tức hoà vào làn gió.

Park ChanYeol kéo theo Byun BaekHyun tới gần, lịch sự hỏi.

"Hai người là?"

Cậu hài lòng nhìn thái độ của người kia đã có sự thay đổi lớn. Chí ít, Park ếch con đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ trở thành một thanh niên sở hữu nụ cười quyến rũ nhất khu dân cư, trở thành thanh niên thân thiện người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Người phụ nữ dường như thấy hắn ngoan ngoãn như vậy liền không kiềm chế nổi sung sướng, tiến đến ôm lấy khuôn mặt của hắn.

"Ôi Nyeolielie...cục cưng của mẹ... Mẹ nhớ cục cưng quá chừng..."

Người đàn ông cũng chạy tới, nhưng không ôm chầm lấy Park ChanYeol mà đứng đó vỗ vỗ vai hắn, giọng nói trầm ổn.

"Con trai ngoan lắm! Không hổ là hoàng tử của Đầm Lầy chúng ta!"

Park ChanYeol nghe tới mấy chữ hoàng tử Đầm Lầy liền sửng sốt, đẩy hai người ra.

"Mấy người rốt cuộc là ai?"

Người phụ nữ thấy hắn nhìn mình với ánh mắt xa lạ liền biểu cảm đau lòng khôn xiết, ôm lấy chồng mình bên cạnh.

[Shortfic][ChanBaek] Nụ Hôn Của Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ