Chương 13

526 27 5
                                    

Cạch!

- SinB ah!_ Vừa mới bước vào JungKook đã gọi ngay tên SinB.

Yoongi nhìn quanh mới thấy hai người họ đang ngồi ở sofa. Gương mặt không cảm xúc lúc này cảu SinB khiến cho cho JungKook rất lo lắng. Eunha lại đang ôm cô vào lòng, an ủi cô.

JungKook bước đến, nhìn cô rồi lại nhìn Eunha hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Mẹ của SinB... bác ấy...

Eunha bỗng rưng rưng, Yoongi tiến tới:

- Mẹ SinB...

Eunha lấy hết can đảm để nói ra:

- ...bác ấy... chết rồi...

Eunha rơi nước mắt, SinB nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì. Cô chỉ cau mày, cô bỗng đứng bật dậy. Eunha cũng đứng dậy, cô bước đi Eunha giữ tay cô lại:

- Cậu đi đâu vậy?

- Mình đi trả thù!

Eunha nghe xong hoảng hốt nói:

- Không được đâu SinB ah!

- Cậu bỏ mình ra!_ SinB vẫn không có thay đổi gương mặt. Eunha vẫn cố giữ.

_ SinB ah! Mình biết cậu rất đau nhưng đừng làm vậy!

SinB vẫn giãy giụa thoát ra, Yoongi tức tối giữ SinB lại. Anh nắm lấy hai vai cô nói lớn:

- CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

Không khí im lặng bỗng bao trùm, SinB im lặng một lúc rồi nhìn anh:

- Cậu là gì mà nói vậy?

- Sao?

- Tôi làm gì là việc của tôi!

Yoongi nhìn gương mặt tức giận và lạnh lùng của SinB, ngày trước cô đâu có như vậy?

- Cậu làm vậy không giúp được gì đâu?

- Còn cậu giúp được sao?

- Mình...

SinB càng cố thoát ra thì Yoongi lại cố giữ lại, cứ thế mà giằng co nhau. JungKook lại gần bế SinB trên vai, cô đấm vào lưng anh:

- Cậu làm gì vậy? Buông mình ra!

- Cứ nói đi, nói hết những chuyện buồn cậu ra rồi sẽ hết!

Anh vẫn bế xốc cô lên, mặc cho cô đập bao nhiêu cái vào người anh, chỉ cần cô đừng buồn nữa là được.

- Buông mình ra!

Anh mang cô lên phòng, đặt cô xuống giường thì cô đã ngủ từ lúc nào. Anh vuốt nhẹ tóc cô:

- Cô bé ngốc, cậu cứ ngủ đi, rồi sẽ quên hết thôi!

Eunha thấy SinB ngủ rồi cũng yên tâm. Yoongi nắm lấy vai Eunha:

[SHORTFIC][FULL] Chỉ Riêng Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ