Chương 14

572 33 10
                                    

Eunha vừa dỗ dành SinB cho cô bớt sợ rồi cô cũng ngủ thiếp đi luôn. Eunha đặt nhẹ người cô lên giường rồi đứng dậy lại gần Yoongi và JungKook.

"Hai cậu chăm sóc cậu ấy, tớ đi ra ngoài mua chút đồ!"

"Được rồi, cậu đi đi, bọn tơ sở lại trông" JungKook nhìn cô nằm trên giường rồi nói với Eunha

Eunha đinhj đi rồi nhưng Yoongi giữ tay, cô còn tưởng rằng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Để mình đi cùng!"

Eunha cười nhẹ, rồi gật đầu. Yoongi đi xuống lấy xe rồi cùng Eunha đi luôn. Eunha và Yoongi vừa rời đi, JungKook liền tiến lại gần SinB. Anh ngồi bên cạnh, nhìn cô nằm trên giường. Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc còn vương trên mặt cô xuống. Gương mặt anh lo lắng, nói với cô dù biết cô không nghe thấy:

"Em muốn tôi phải lo lắng cho em như vậy sao?"

***

Eunha và Yoongi vẫn còn đang đi chọn đồ ăn trong siêu thị. Yoongi đi phía sau nghe thấy tiếng Eunha thở dài liền hỏi:

"Sao vậy?"

"SinB đã mất ba, giờ mẹ cậu ấy cũng rời xa cậu ấy!"

Ánh mắt Yoongi bỗng thoáng buồn theo nhưng vẫn nhích lên chút ôm lấy cô từ sau lưng. Yoongi nói nhỏ vào tai cô:

"Đừng lo, có mình ở đây rồi! Còn có JungKook nữa!"

Eunha gật đầu nhẹ, rồi tháo vòng tay Yoongi, cô quay lại nhìn gương mặt cảu Yoongi. Cô bất chợt ôm lấy anh, cô nói:

"Cảm ơn cậu!"

Yoongi cũng vòng tay ôm lại Eunha. Sau khi mua xong đồ, Eunha và Yoongi nhanh chóng về nhà. Về đến nhà, Eunha mang túi đồ vào nhà bếp nấu, Yoongi cũng vào phụ cô. Eunha rời bếp bước lên phòng, cô thấy JungKook nằm bên cạnh SinB. Lúc này, hai người nhìn thật sự rất ấm áp. Eunha cười nhẹ rồi khẽ đóng cửa lại, Yoongi nhìn thấy liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Eunha lấy ngón tay chỏ đặt lên môi ra hiệu "Suỵt!". Eunha mở nhẹ cửa cho cho anh nhìn rồi Yoongi mới hiểu ra cũng cười. Anh cùng Eunha bước nhẹ nhàng xuống nhà.

***

Tối đến, hai người vẫn nằm trong tư thế đó. SinB tỉnh dậy vào nửa đêm vì một tiếng chuông điện thoại. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi quay sang nhìn cái điện thoại đang phát sáng. Cô từ từ ngồi dậy xem điện thoại, là một tin nhắn... từ Jiyeon. Cô cầm máy điện thoại xuống sau sân vườn, cô mở máy gọi điện cho Jiyeon.

"Tôi tưởng cô đi đâu rồi chứ?"

"Đừng vội đuổi tôi đi như thế chứ!"

"Cô gọi tôi là ý gì?"

"Chỉ là nhớ cậu thôi mà!"

"Ngưng ngay đi, ở đây không có ai nữa đau?"

"Bĩnh tĩnh đã nào, để tớ nói chứ!"

"Nói!"

"Cậu tới chỗ mình đi!"

"Ở đâu?"

"Viện bảo tàng Sunny"

"Được!"

[SHORTFIC][FULL] Chỉ Riêng Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ