Chương 6: Tâm tư

809 44 19
                                    


Chương 6: Tâm tư

Tác giả: Như YoonAddict

________________

Khi Peanut về thì không khí trong gaming house đã trở nên "cực kì sôi động".

"Wangho, em về rồi hả? Lại đây ăn gà này." Wolf tay cầm một cái đùi gà rán, miệng nhai nhóm nhép gọi cậu.

"Dạ." Cậu cười gia nhập vào đám người đang tranh nhau từng phần gà rán. "Ơ...anh Sanghyeok với anh Junsik chưa về ạ?"

Câu hỏi của Peanut vừa kết thúc thì có tiếng mở cửa vang lên "Bọn tớ về rồi đây." Bang tiến vào và theo sau là Faker.

"Hai người lại ăn gà này." Huni chỉ tay vào chiếc bàn với những phần gà rán ngon lành.

"Thôi, anh có hẹn rồi. Anh đi ngay đây." Bang cười từ chối rồi đi vào phòng thay đồ.

Nhìn nụ cười đầy sắc xuân của Bang thì ai cũng hiểu trăm phần trăm là Bang có hẹn với Deft bên nhà kt Rolster rồi.

"Vậy anh Sanghyeok lại ăn cùng đi ạ." Vâng người nói chính là Peanut đó.

Thật sự mà nói thì Peanut có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Faker đó, bằng chứng chính là bây giờ này, khi tâm tình Faker đang cực tệ thì nghe một tiếng "anh Sanghyeok" của cậu, anh liền vui lên phần nào. Anh tiến lại nhập cuộc, hết sức tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Peanut. Người đang ngồi cạnh Peanut lúc này là Huni rất biết điều mà tránh ra xa một chút, nhường cho hai người không gian riêng tư. Mà những người khác cũng thế, không ai bảo ai tự động tạo cho Faker cơ hội ngồi riêng với bạn nhỏ của mình.

| Bạn đang đọc chương 6: Tâm tư của fanfic Tay Ba viết bởi Như YoonAddict. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ |

Chuyện Faker có ý với Peanut rõ như ánh mặt trời ban trưa vậy đó, ai cũng nhìn thấy. Chỉ có thanh niên đường rừng kia là không biết thôi! Mọi người rất đồng cảm với Faker, biểu hiện rõ ràng vậy mà. Mọi người chén nhanh phần ăn của mình rồi đi chỗ khác, chỉ còn Faker và Peanut ở đó. Peanut rất là buồn bực, sao mọi người ăn nhanh vậy chứ? Cậu cũng ăn nhanh lắm mà nãy giờ vẫn còn chưa xong nữa nè!

Faker bên cạnh nhìn Peanut "ai oán" như vậy thì có chút buồn cười, cậu nhìn thế nào cũng đáng yêu hết! Anh đưa tay xoa đầu cậu: "Em không ăn thì anh ăn hết đấy."

Peanut hơi ngạc nhiên với hành động này của Faker, hình như trước đây cũng có một người thích xoa đầu cậu thế này. Nhận ra hành động của mình "hơi bị sai", Faker nhanh chóng rụt tay về, trong lòng không khỏi cảm thán, tóc của bạn nhỏ này hơi khô rồi, chắc là do nhuộm tóc, nhưng sờ vào vẫn rất thoải mái. Oa, thích thật.

"Anh cũng ăn đi ạ."

"Ừ."

Sau đó không ai nói với ai cái gì, chỉ có tiếng nhai thức ăn nhỏ nhỏ và một tiếng thông báo tin nhắn phá tan sự im lặng nảy giờ.

"Em về đến nơi chưa?" Là Smeb nhắn đến.

Vì tay đã dính dầu do ăn gà nên Peanut chỉ có thể dùng ngón út chậm chậm trả lời: "Rồi ạ."

Cậu trả lời rồi lại tiếp tục ăn, phải ăn nhanh rồi còn đi tắm nữa, nóng nực quá đi. Mà Faker ngồi bên cạnh thì không ổn tí nào, không phải anh cố ý đâu, chỉ là vô tình anh nhìn thấy tên người gửi là Kyungho thôi. Thật đó! Và sự vô tình này lại làm cho tâm trạng vốn chẳng tốt bao nhiêu của thanh niên đường giữa tuột xuống mức báo động.

Ôi dào, nếu đã là người cũ của nhau thì tại sao hai người đó cứ liên lạc hoài vậy hả! Đúng là yêu đơn phương như chó gặm xương mà, khi vui thì có vài cục xương để gặm khi buồn thì đến một chút xương để gặm cũng không có. Người ta biết nói từ thuở lên hai lên ba, bậy mà ba từ "anh thích em", "anh yêu em" hay "anh thương em" đánh vần mãi cũng không thể cất thành lời.

Faker cũng muốn nói ra lắm chứ, rằng anh thích cậu, từ cái lúc cậu và anh còn chưa tiếp xúc nhiều như bây giờ, rằng trái tim anh đã thuộc về cậu từ rất lâu rất lâu rồi.

Từng có người nói "sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Anh thương em, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương." Faker đã gặp được người đó rồi, Han "Peanut" Wangho, từ khi nào mà tâm trí anh chỉ toàn là cái tên đó? Không ai biết được, chỉ biết Faker thích Peanut đến phát điên lên rồi.

Là ghen khi nhìn thấy cậu nhắn tin với người cũ.

Là đau khi nhìn thấy người đó và cậu gặp nhau.

Là khó chịu khi cậu cùng người đó trò chuyện vui vẻ đến thế.

Là hận khi anh không là người đến trước.

Đơn phương, là những tâm tư giấu kín không dám nói. Có lẽ do sợ, sợ khi biết được tình cảm của mình, người ta sẽ tránh né, xa lánh mình. Khi đó, đến tình bạn đơn thuần cũng không giữ được. Thôi thì cứ đơn phương như vậy cho đến khi mình đủ dũng cảm, đủ can đảm để đứng trước mặt người trong lòng, nói ra ba từ mình luôn giữ trong tim. Nghĩ thế, Faker tự hỏi đến khi nào anh mới đủ dũng cảm để làm thế? Chắc là rất lâu nữa nhỉ...

________________

Màn kịch nhỏ:

Đây là sau này, khi hai bạn trẻ đã về với nhau và đọc lại chương này...

Peanut: Anh đơn phương em xem ra đau khổ phết nhỉ?

Faker: Em còn nói nữa.

Peanut: Thôi nào, sau này em sẽ bù đắp cho anh.

Faker: Cần gì sau này, ngay bây giờ cũng được. *nắm tay Peanut, kéo vào phòng* __

Như: *đứng nhìn* Vào phòng thì làm gì để bù đắp nhở? Khó hiểu quá đi~~

_______________

P.s:
Mấy chế làm gì khi buồn?

[FANFIC] [Faker x Peanut] TAY BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ