1.Mở đầu(1)

63 5 1
                                    




Trong một căn biệt thự rộng lớn đầy lãnh lẽo .

"Mẹ, cha... Sẽ không tới, đúng không?" Nằm ở trên giường cậu bé nhắm mắt , hơi thở mong manh, dị thường tái nhợt sắc mặt biểu thị cậu bé này không thể nào sống lâu được nữa

"Zac bé bổng của mẹ, cha rất nhanh đã tới rồi, con nhất định phải chống đỡ." Bên giường cậu bé này là một người phụ nữ mang tên Taeyeon, ăn mặc đã tẩy đến phai màu cũ nát quần áo quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tiều tụy. Rõ ràng chỉ mới hai mươi mấy tuổi , nhưng nhìn vào khiến người ta cảm giác như nàng, già nua, thiếu sức sống . Nàng chặt nắm chặt tay đứa con trai của mình, khóc không thành tiếng.

"Mẹ... Đừng khóc..." Zac  run rẩy vươn tay phải, thay mẹ mình xóa đi trên mặt nước mắt, "Khóc... Khụ khụ... Thì... Không đẹp... Khụ khụ..." Cậu kịch liệt ho khan đứng lên, như là phải bản thân toàn bộ ngũ tạng cùng nhau khụ đi ra như nhau.

"Zac... Zac..." Taeyeon hoảng loạn cầm khăn tay lau cho cậu .Chỉ một lát chiếc khăn trắng đã dính đầy máu.

"Mẹ... Không nên thương tâm... Khụ khụ..." Zac vươn tay, cầm lấy tay mẹ mình trong tay khăn tay, "Zac.. Sẽ... Yêu thương..."

"Zac, mẹ không muốn con phải ra đi . Nếu con rồi chỉ còn lại có mẹ một mình thì mẹ cũng không còn hy vọng để sống nữa " Taeyeon chặt ôm chặt thân hình gầy guộc của cậu bé.

"Zac cũng, không muốn đi, Zac không muốn xa mẹ, " Bỗng  nhiên thân thể đột nhiên hồi phục một ít khí lực, Zac ôm chặt lấy cái này trên đời duy nhất đối bản thân người tốt, cậu bé thực sự không muốn chết, "Zac còn muốn nhìn thế giới này, muốn cùng mẹ đi ra tới kiến thức bên ngoài, nghĩ vĩnh viễn chiếu cố mẹ."

"Zac ..." Hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống, nàng biết đến, đây là hồi quang phản chiếu, Zac, thực sự đi tới đầu cùng sao? Nàng còn lại duy nhất một người thân, cũng muốn mất đi sao?

"Mẹ, như có kiếp sau, Zac nguyện mong ước được làm con trai của người..." Zac mỉm cười, ôm mẫu thân chậm rãi hạ xuống. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, chỉ muốn thiếp đi. Thế nhưng, không thể ngủ, nếu đang ngủ, mẫu thân sẽ rất khổ não.

"Zac! Zac! Không nên nhắm mắt, không nên ngủ!" Bên tai hô hoán thanh càng ngày càng nhẹ, ý thức hoàn toàn rơi vào hỗn độn. Mẫu thân, xin lỗi, Zac chính không nhịn xuống buồn ngủ. Sáng mai tỉnh lại, mẫu thân sẽ trách cứ Zac chứ. Zac nét mặt mang theo dáng tươi cười, mẫu thân trách cứ, thực sự là hoài niệm ni...

"Zac... Bất... Không nên!" Đau thương thê lương tiếng kêu vang vọng tại đây trống trải trong sân.

Taeyeon ôm trong lòng đã mất đi khí tức , thần tình hoảng hốt. Zac, cậu con trai nàng yêu nhất, vĩnh viễn không gặp lại nàng nữa . Cùng Tiffany mất đi là thời gian như nhau, một bên mỉm cười, một bên nhắm mắt lại, để lại nàng cô đơn , lẻ loi . Cuối cùng nàng chẳng còn lại gì mẹ đã mất người chị mà mình yêu thương nhất cũng chẳng còn chỉ còn hại cậu con trai là hy vọng cuối cùng mà . . .

******


Trong khi nàng đau khổ thì gã đàn ông bội bạc kia lại đang vui vẻ chơi đùa cùng cô gái khác.

[LONGFIC] TAENY L.O.V.EWhere stories live. Discover now