Chapter V: His hope

940 84 19
                                    

"Tôi đã đi tìm Chuuya trong suốt ba tháng sau đó. Nhưng không có kết quả gì."

"Em biến mất khỏi đời tôi, như chưa hề tồn tại."

"Tất cả là vì Dazai."

"Tôi sẽ tìm ra và loại trừ hắn."

"Tôi sẽ giành lại Chuuya của mình."

- CHƯƠNG V: HY VỌNG -

Sau cái ngày Chuuya rời đi cùng Dazai, Tachihara điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi. Anh tìm trên mọi phương tiện, đi qua mọi ngõ ngách của London, lùng sục mọi quyển danh bạ điện thoại với một chút hy vọng sẽ tìm được cậu ấy. Anh không muốn bỏ cuộc, thề với lòng là sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn luôn muốn biết tại sao Chuuya lại bỏ rơi mình, lại đi theo Dazai mà không nói một lời nào. Anh có gì thiếu sót so với Dazai? Anh mà lại kém cỏi hơn tên đàn ông vô lại và đê tiện đó? 

Tachihara muốn một câu trả lời, vì vậy anh vẫn tiếp tục truy tìm.

Ba tháng trôi qua.

Vẫn không có một dấu hiệu nào cả.

Tachihara mệt mỏi. Tuyệt vọng. Bế tắc.

Tuy anh không muốn bỏ cuộc, nhưng đã đến mức này rồi, anh cũng không biết phải bắt đầu, hay tiếp tục ở đâu nữa.

[RENG!]

"Bưu thiếp gửi cho anh, mời kí nhận."

"Cảm ơn." - Tachihara mệt mỏi đóng dấu vào tờ đơn xác nhận, rồi lê bước đến ngồi xuống cái ghế sofa cũ và bắt đầu rọc bì thư ra. Trên bì thư là một dòng chữ viết tay nắn nót cùng cái tên rất quen thuộc: Kyouka Izumi. 

"Kyou.. ka? !!!.." 

Như có linh cảm từ trước, Tachihara vơ vội lấy con dao rọc giấy đặt trong ngăn tủ rồi rọc vội lá thư ra, vì anh biết cô gái này có khả năng giúp anh tìm ra thứ mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm. 

"Tachihara. 

Anh vẫn khỏe chứ? Đã lâu lắm rồi từ ngày chúng ta còn nhìn thấy nhau.

Tôi có thấy anh đăng tin tìm Chuuya. Cậu ấy mất tích lâu rồi sao? Tôi không hề biết đến chuyện này. 

Gần đây cậu ấy có gửi cho tôi một lá thư, nhắn nhủ tôi trở về căn biệt thự để mang vài thứ cho cậu ấy, có vẻ như cậu ấy và anh, cả hai đã không còn sống cùng nhau nữa nhỉ? Tôi hy vọng là hai người vẫn ổn. Cậu ấy có gửi địa chỉ và số điện thoại cho tôi, chỉ là.. Tôi không muốn quay về căn nhà ấy một chút nào. Anh biết đó, tôi vẫn không thể quên được cảm giác khi nhìn thấy chị ấy..

Nên.. Nhờ anh vậy. 

Dưới đây là thông tin của cậu ấy, anh hãy giúp tôi nhé. Chỉ một lần này thôi. Tôi biết anh thân thiết với Chuuya, nên cậu ấy sẽ không phiền.

Cảm ơn anh. 

Kyouka."

"A...."

"Chúa trời đã giúp tôi rồi. Kyouka.. Chuuya, tôi tìm được em rồi..." - Tachihara run lẩy bẩy áp hai tay vào trán cầu nguyện, anh vui quá, mừng rỡ quá. Lá thư của Kyouka lúc này như liều thuốc thần vừa cứu anh khỏi cơn thập tử nhất sinh vậy. 

[BSD] [Tachuu/ Dachuu] The sweetest sinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ