Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [133] Kết Quả
******
Tắm rửa xong, Nhan Tử Dạ đang cầm thịt viên Áo Đức Kỳ mang tới uy tiểu thứ cầu, nhìn tiểu thứ cầu dùng hai móng vuốt bé xíu ôm viên thịt, từng ngụm từng ngụm ngấu nghiến, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chóp chép chóp chép, quả thực đáng yêu cực kỳ. Khó trách Áo Đức Kỳ lại thích uy tiểu thứ cầu ăn như vậy.
Ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, trong phòng lại là một mảnh ấm áp. Mở cửa, An Nhĩ Tư ở bên ngoài dùng dị năng xua đi hơi lạnh trên người rồi mới tiến vào.
Thấy An Nhĩ Tư tiến vào, Nhan Tử Dạ đưa viên thịt viên cuối cùng cho tiểu thứ cầu, sau đó hỏi: "Thế nào?"
An Nhĩ Tư cởi áo khoác vắt lên giá rồi đi tới bên cạnh Nhan Tử Dạ, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cằm gối lên vai: "Cả hai đều khai, hai phần bản đồ Phỉ Áo Nạp lấy được có ghi rõ tọa độ tinh cầu chuẩn xác, sau khi Nhan Tôn dưỡng thương lành nhất định sẽ tới đó tìm kiếm. Chỉ có tọa độ tinh cầu nhưng không có tọa độ vị trí, lão không thể tìm ra nhanh như vậy. Đến khi đó, chờ con chào đời rồi chúng ta đi cũng không muộn."
Nhan Tử Dạ gật gật đầu, cảm thấy An Nhĩ Tư nói có lý, một tinh cầu cũng không nhỏ, muốn từ nó chuẩn xác tìm ra vị trí bảo tàng có thể làm thú nhân tiến vào cấp SSS trong truyền thuyết kia cũng không dễ. Mà trùng hợp, tọa độ chuẩn xác lại đang nằm trong tay Nhan Tử Dạ, thế nên cậu cùng An Nhĩ Tư mới bình tĩnh đến vậy.
"Kia bọn họ nên xử lý thế nào." Kỳ thực Nhan Tử Dạ đã sớm có đáp án, chẳng qua chỉ hỏi thêm một chút, tựa hồ chỉ có làm vậy mới có thể làm mình an tâm.
"Để bọn họ sống lâu như vậy rồi, đã đến lúc nên thu hồi lợi tức. Yên tâm, tôi sẽ tìm một khu mộ địa không tồi cho bọn họ." Đối với hai kẻ Nhan gia kia, nếu không phải Nhan Tử Dạ đặc biệt yêu cầu, An Nhĩ Tư đã trực tiếp ném ra bãi tha ma.
"Ừm, vậy thì tốt rồi, tuy tôi cùng bọn họ không phải thân nhân chân chính, thế nhưng dù sao họ cũng có huyết thống với chủ nhân thân thể này, nếu thi cốt vứt loạn tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới phong thủy nhà chúng ta." Đúng vậy, tu yêu giả rất tin tưởng phong thủy, thế nên Nhan Tử Dạ mới cố ý bảo An Nhĩ Tư chuẩn bị thêm một chỗ, chỗ đó là đặc biệt chuẩn bị cho Nhan Tôn.
"Hai tên trưởng lão Nhan kia thế nào?" Nhan Tử Dạ ôm tiểu thứ cầu trong tay, vừa vuốt ve phần gai mềm trên người nó vừa hỏi.
"Tiểu Dạ, việc này em không cần bận tâm, tôi đã giao cho gia gia xử lý rồi. Việc này, gia gia giỏi nhất." An Nhĩ Tư đặt tay lên bụng Nhan Tử Dạ, không cảm nhận được chấn động, liền nhịn không được hỏi: "Tối nay chúng có nghịch ngợm không?"
"Hoàn hảo, không có. Chỉ là cảm thấy tựa hồ chúng ta ở cùng một chỗ thực không dễ dàng, cả hai lần đính hôn đều có kẻ tới quấy rối, hi vọng hôn lễ có thể thuận lợi tiến hành." Nhan Tử Dạ đặt tiểu thứ cầu bị mình vuốt ve tới sắp lăn ra ngủ vào cái ổ nhỏ của nó, sau đó ngáp một cái, khóe mắt cũng tràn ra nước mắt sinh lý.
"Sẽ không, hôn lễ của chúng ta nhất định sẽ suông sẻ." An Nhĩ Tư nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt Nhan Tử Dạ, sau đó ôm lấy cậu nói: "Khuya rồi, em cũng mệt, đêm nay đừng tu luyện nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
.ღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Roman pour Adolescentsღ°•Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết•.ღ°• -Đình Băng- Thể loại:xuyên qua, thú nhân, tương lai,sinh tử văn, thanh thuỷ văn. HE Nguồn: Hạ Nguyệt - Edit: Cáo khìn - Beta: Rồng béo Link: https://sachobangly.wordpress.com/muc-luc-chua-hoan/tinh-te-tu-yeu...