1.

4 0 0
                                    

Tác giả: Ôn Sa Đế Ni

Mở mắt ra, một khoảng không tối mù bao trùm nàng "Đây là đâu?" Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn khoảng không không ánh sáng. Kia? Phía trước...?
Một cô gái với gương mặt xinh đẹp nhưng mái tóc rũ ngang vai xơ xác, đôi mắt vô hồn. Đây?...Đây chẳng phải là nàng sao?
Âu Dương Nhược Tĩnh, con gái độc nhất của gia đình có truyền thống quân nhân
8 tuổi đã được mệnh danh là thiên tài
12 tuổi tham gia các cuộc thi đấu trí tuệ quốc tế
15 tuổi tinh thông võ thuật, sách lược chiến đấu
18 tuổi yêu thanh mai trúc mã, Sở Minh
19 tuổi vì hắn mà hết thảy bỏ qua, dùng cả thanh xuân để dọn đường cho hắn và Sở gia đứng đầu thế giới
Đổi lại, nàng được gì?
29 tuổi, nàng có một đứa con trai, Sở Tuyên
"Minh, anh xem, Tuyên nhi đang sốt, anh gọi bác sĩ Lý đi" Âu Dương Nhược Tĩnh lo lắng
"Cậu ta bận rồi, cô tự lo đi" hắn lạnh nhạt vứt một câu
Đêm đó, tiếng trẻ con khóc vang dội cả căn nhà to lớn nhưng trống vắng này. Làm sao đây? Tuyên nhi sốt cao quá. Nàng đi đi lại
"Ưm....Tuyên nhi không khóc, ba ba sẽ sớm về, bác Lý sẽ sớm đến, con sẽ mau mau khỏe"
Nàng nhìn phía cửa sổ, mưa to nửa đêm như thế này, nàng làm sao có thể dẫn con đến bệnh viện đây...
Xích Thủy! Đúng vậy, cô ấy có thể!
"Xích Thủy? Cậu đúng không? Tuyên nhi sốt cao lắm, có thể đưa bọn tớ đến bệnh viện không?"
"Đến ngay"
Đồng ý rồi? Phải biết Xích Thủy hiện tại công tác ở tận Anh, trở về cũng không sớm, hẳn là mới về, thế...có tốt hay chăng?
"Sở Minh vì sao không chở cậu đi?" Xích Thủy ẩn ẩn tức giận
"Có lẽ bận rồi"
"Còn bác sĩ riêng của nhà cậu?"
"Bận" nàng nhàn nhạt trả lời
Xích Thủy càng tức giận "Bận? Bận cái thá gì? Rõ ràng là ức hiếp cậu!"
Nàng im lặng, thẳng đến bệnh viện
Nàng lo lắng gấp bội, thế nhưng...thế nhưng do thân thể Sở Tuyên vốn suy nhược, sốt cao lại đến trễ, cuối cùng, vẫn đoạn khí mà chết ...
Toàn thân như ngây dại, nàng ôm Sở Tuyên một lời không nói, suốt đường đi chỉ trầm mặc, Xích Thủy cố nói bao nhiêu cũng không có câu trả lời đáp lại
Nàng không tin! Nhất định chỉ là mệt mỏi mà ngủ thôi...Đúng không Tuyên nhi?
Sau ngày đó 1 năm, ánh mắt Nhược Tĩnh trở nên vô hồn, cả ngày nhốt mình trong phòng
Nàng nghe nói ngày đó bác sĩ Lý thật chất là đang tư vấn cho Ánh Nhi về sắc đẹp
Nàng trào phúng cười, nàng vốn ngu ngốc như vậy, lòng hắn vốn không có nàng, nàng lại liều mạng theo chân hắn, nàng dùng thanh xuân của nàng vì hắn, đổi lại được gì? Xác của Sở Tuyên, sự lạnh nhạt của hắn,...Tán dương cho sự nhẫn nại của hắn. Ngay cả con trai hắn cũng không cần! Ha? Không cần đúng không? Ánh mắt nàng bỗng nhiên lóe sáng quỷ dị. Nàng dùng thuốc vô sinh tẩm trong các vật dụng của hắn vào ban đêm, banngày, ngàng vẫn như cũ im lặng trong phòng. Nàng thật mong chờ đến khi hắn phát hiện a.
Bây giờ hắn đối với nàng đã là kẻ địch, tất nhiên, theo tính cách của nàng, như vầy đã quá hiền lành rồi. Thật mong chờ các bước tiếp theo. Nàng muốn hắn cả đời này phải hối hận, sống không bằng chết.
"Tĩnh! Muốn đi chơi không? Tớ mới về, thật nhớ cậu, ra ngoài cho khuây khỏa nào! Tớ đến rước cậu" là giọng Xích Thủy vang ở đầu dây bên kia
Từ ngày đó trở đi, vẫn luôn là Xích Thủy trò chuyện tâm sự với nàng, đây là bạn thân nhất của nàng
Có đâu ngờ đấy là chuyến đi định mệnh của nàng.
Trên đường đi, vì một tài tài xế say mà tông phải xe của nàng...
Ân? Nàng cư nhiên lại chết như vậy a? Nàng đây còn chưa trả thù xong mà?
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại...

Long Phượng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ