4. [Warning: Sắc]

3 0 0
                                    

Tác giả: Ôn Sa Đế Ni

Hắn luống cuống tay chân lay gọi nàng
"Thê chủ!"
Không nỡ để hắn như vậy lo lắng nàng mỉm cười xoay người để hắn nằm trên người mình.
"Thê chủ ngươi say rồi!" Hắn thở dài nói, lúc nãy là hắn lo lắng quá không ngửi được mùi rượu từ người nàng
Nhìn bộ dáng hắn thở dì không khỏi mỉm cười vuốt tóc hắn. Bị hành động này của nàng làm thân thể hắn cứng ngắc, ngước mắt lên nhìn nàng dáng vẻ kinh ngạc không thôi. Nàng vừa làm gì? Nàng đây là sủng nịch hắn? Hắn...? Hắn khẽ thở dài, nàng say rồi, làm gì có nhận ra hắn là ai.
"Ta hủy dung rồi, ngươi không ghê sao?" Nhàn nhạt hỏi một câu, nàng lấy làm lạ, nam nhân người người muốn lấy về làm phu, mà chịu cam tâm vì một kẻ có xấu danh như nàng mà làm vi phu?
"Hoàng nữ, ngươi quên rồi, ngươi từng nói lớn lên sẽ lấy ta làm ngươi phu" hắn giọng nói có chua sót
Nàng lâm vào trầm mặc, ta phu? Cái này là trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ nào a? Hắn hẳn là vẫn đợi lời này của nàng đi?
"Ngươi biết không? Dù ngươi hủy dung đã là sao?Chính là lúc đó ta gặp ngươi, ta rất sợ, nhưng ngươi ôn nhu nhìn ta cười, ngươi ôn nhu thay ta băng bó lại, ngươi thay ta giữ bí mật, chính là khi đó ta thấy ngươi không đáng sợ như vậy, ngươi cô đơn, ta liền cảm thấy đau lòng. Sau đó, ngươi thường đến nhà ta chơi, chính là ngươi nói đợi ta lớn lên ngươi sẽ lấy ta. Nhưng là...Nhưng là qua từng ấy năm, nơi ngươi đến không phải là phủ thừa tướng của ta, mà là phủ tướng quân. Từ lúc ta thấy được ánh mắt của ngươi đối với hắn, ta liền biết ngươi trong lòng chỉ có hắn..." Hắn nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng hoảng loạn lau nước mắt cho hắn
"Không khóc được không? Hôm này là ngày đại hỉ, không muốn ngươi khóc" nàng dỗ dành hắn. Nguyên lai như vậy a, dù trên người vị Cửu hoàng nữ này có rất nhiều điều bí ẩn nàng không hiểu hết, không thể kết luận hoàn toàn đây là loại người gì, nhưng mà khiến nam nhân khóc là tồi tệ như thế nào a.
Đôi môi mỏng hung hăng mím lại không khóc. Hành động của hắn liền không khỏi khiến nàng vừa buồn cười vừa thương tiếc. Không tự chủ được, nàng ngang nhiên đến áp lên môi của hắn. Hắn trợn mắt nhìn nàng. Nàng hôn thật ôn nhu, khiến hắn lòng như nhũn ra. Ách! Không xong! Dục vọng của nữ nhân chỗ này thật đáng sợ a...Nàng ai thán
Rút từng kiện từng kiện quần áo trên người hắn ra, làm da tựa bạch ngọc, nàng di chuyển ngón tay men theo da hắn đến hai cái khỏa hồng hồng, không khỏi cười khinh ra tiếng, ngậm vào
"Ưm..." hắn cả mặt đều đỏ lên, cơ thể nhanh chóng cứng lại. Nàng ngón tay ở̉ trên bụng hắn vẽ loạn một đường.
Nhấc mông hắn lên, nhẹ nhàng bao trùm hắn lại. Sợ hắn bị đau nàng liền cố kiềm chế lại bản tính. Dù gì cũng là lần đầu a!
"A---" Hắn đau thét lên
Nàng phủ tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt
"Ân...Đau quá..." hắn không tự chủ mềm mỏng rên nhẹ một tiếng
Nàng ôn nhu hôn môi hắn. Nàng thật thương tiếc này nam nhân. Nàng đối với cái kia trong hiện đại nam nhân đã không có quan hệ, mà nàng đã dần quen với nữ tôn thế giới này.
Nàng xoay người để hắn lên phía trên, ngón tay nàng tiến nhập hắn cúc hoa
"A---- đừng...không muốn..." hắn nỉ non mở ánh mắt nhìn nàng, gương mặt đầy nước mắt khiến nàng không khỏi thương tiếc "Ngoan, lát sẽ hết" nàng hôn lên mắt hắn
"Ân...A..." hắn hơi giật giật người
"Gọi tên ta" nàng mềm mỏng ra lệnh . "Ân...Tĩnh..." hắn nỉ non ra tiếng. Nàng ôn nhu hôn hắn
"A---" Hắn xụi lơ nằm trên người nàng, thở ra một hơi thoải mái. Ôm hắn trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Nàng bắt đầu thật thích cuộc sống ở đây a!
Ngủ một giấc, nàng mộng. Nàng mơ thấy hai đứa trẻ được sinh ra, là long phượng thai. Lại bị chia cắt. Đứa trẻ mệnh phượng tên là Chu Tĩnh, đứa trẻ mệnh long tên là...? Nàng không nghe rõ cũng không thấy rõ. Nàng nghi hoặc. Song sinh? Khả năng nhiều nhất là Thất hoàng nữ a! Nhưng chẳng phải Thất hoàng nữ và nàng là hai người khác nhau sinh ra sao? Hơn nữa, cách nàng có Bát hoàng nữ! Đau đầu. Từng thoáng hình ảnh lướt qua. Là đoạn thời gian nàng gặp Bạch Phi Đình...
Mở mắt ra là hắn ngủ nhan. Đẹp thật! Mi cong cong khẽ động, hắn tỉnh!
"Thê chủ..." hắn mềm mỏng gọi
"Hư...Không gọi thê chủ" nàng để ngón tay lên môi hắn, hắn mặt thoáng chốc đỏ lên
"Ân. Tĩnh..." hắn sửa lại kiểu gọi. Nàng hài lòng cười nhìn hắn. Không đợi hắn phản ứng liền ôm hắn đến phao nước. Thanh lí hắn sạch sẽ sau liền thay hắn tìm một cái y phục.
"Tĩnh...Không cần, ta tự mặc được" hắn cuống quít tay chân muốn tự mặc. Nữ nhân chờ nam nhân hầu hạ thay đồ thì có, đâu ra việc nữ nhân hầu nam nhân mặc quần áo đâu.
Nàng cười cười vẫn không cho hắn tự mặc. Trên giường im lặng thiếu niên lăng lăng nhìn nàng
"Làm sao?" Nàng nhướng mày nhìn hắn. Có điều gì muốn nói a?
"Ưm...Tĩnh...Ngươi là phượng hoàng sao?" Hắn rụt rè hỏi ra. Hắn biết cái này phượng hoàng nghĩa là gì! Phụ thân hắn nói qua mệnh phượng hoàng tức là vương! Nếu nàng không là vương, để người khác biết được, nhất định sẽ bị chém!
Nàng quên mất a! Nữ nhân cũng nam nhân cả hai cùng tình nguyện giao hoan sau trên người nam nhân sẽ có ấn ký là mệnh của nữ nhân đó. Hắn có ấn ký của nàng là bình thường,...nhưng hắn đây...
"Đình, ta muốn ngươi giữ bí mật này cho ta được không?" Nàng nhìn hắn ánh mắt mong chờ
"Ân" hắn biết, nàng sẽ không có ý định cướp ngôi, nàng vốn như vậy không bè phái, vậy nên không có khả năng mưu toan kế vị. Nàng hẳn là lo sợ bị định tội đi? Hắn càng vui mừng hơn khi nghe nàng gọi là Đình, lại chua sót nghĩ nếu nàng gặp lại cái đó Cao công tử. Nàng có hay không lại bỏ rơi hắn?

Long Phượng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ