3.

4 0 0
                                    


Tác giả: Ôn Sa Đế Ni

Mùi trầm hương thoang thoảng qua mũi nàng. Nàng không khỏi cảm khái: hẳn là cao quý nhân a, tán dương xong giờ đến mặc niệm bản thân nàng a!
Trong lòng lại niệm không biết bao nhiêu kinh Phật, đột nhiên giọng nói trầm ấm mang theo ưu thương dâng lên
"Phong hàn nặng vậy a? Vẫn chưa khỏi?"
Nàng giật mình, đây là đang hỏi mình? Hay vẫn là tự trách?
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí trầm mặc
"Hoàng nữ, ngài dùng bữa tối?" Là giọng của Khanh Nhi, nàng mừng kể xiết, vừa quay người lại thì chợt nhớ tên sát thủ. Nhìn quanh căn phòng trống trơn. Hắn đâu rồi? Nàng ngẩn người
Tiếng mở cửa kéo tâm trí Chu Tĩnh trở về, nàng bộ dáng lười nhác nhìn Khanh Nhi dọn bàn ăn ra, biếng nhác gắp vài đũa lại buông xuống.
"Trong cung người sử dụng Trầm hương nhiều không?" Nàng như vô tình hỏi một câu
"Trầm hương hẳn là có Thất hoàng nữ đi. Hoàng nữ hỏi chuyện này làm sao a?" Khanh Nhi giương mắt tò mò hỏi
"Tùy ý thôi" Nguyên lai là Thất Hoàng nữ. Thất hoàng nữ cùng Cửu hoàng nữ có cái gì đặc biệt quan hệ a?
Để Khanh Nhi dọn bàn ăn sau liền giúp nàng thay thành đồ ngủ liền ngủ một giấc đến giờ ngọ.

3 ngày nàng liền ở nhà tịnh thương, vừa nhớ ra vài sự việc, nhưng cố gắng thế nào đều không có thu hoạch gì to lớn, tất cả đều rất mờ ảo. Chán nản a!
"Hoàng nữ a!"

Long Phượng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ