Tiểu Ngân chưa từng không nói một tiếng nào với nàng đã chạy lung tung.Mà ngay khi nó chạy đi, cũng không biết Thôn Vân Tỳ Hưu nghĩ gì mà cũng chạy theo sát Tiểu Ngân, nháy mắt một cái đã vô tung vô ảnh.
Hai tên này thật là, Lạc Vũ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
“Đừng chạy.” Đông Thiên Vương theo sát sau đó vừa liếc mắt một cái thấy tình cảnh này, không khỏi kêu to lên một tiếng: “Sao lại chạy lung tung như thế, hướng đó là ở chỗ sâu trong Hắc Ma rừng rậm nha.”
Hai cái tên này phát điên cái gì vậy, từ đó đến bây giờ, hắn chưa từng nghe thấy có người hay ma thú thoát khỏi Hắc Ma rừng rậm.
Ngay cả hắn cũng chỉ dám dẫn Lạc Vũ chuyển một vòng bên ngoài, chỉ đi đến một phần ba toàn bộ khu rừng.
Hai tên ma thú này nổi điên cái gì vậy?
Mà Đông Thiên Vương mới vừa hô lên như vậy, Tiểu Hồng đang được Lạc Vũ ôm trong lòng, lại trợn to đôi mắt tròn xoe, ném ma thú hệ mộc trong tay, xoay người muốn nhảy xuống đuổi theo.
Bất quá nó nhanh, nhưng Lạc Vũ còn nhanh hơn, ôm lấy Tiểu Hồng.
“Ngươi không biết đường đi, không cho phép chạy lung tung.” Cúi đầu giáo huấn Tiểu Hồng một câu, Lạc Vũ quay người lại, đuổi theo phương hướng Tiểu Ngân vừa biến mất.
Hắc Ma rừng rậm này hung hiểm đến cỡ nào nàng không biết, nhưng nếu Đông Thiên Vương nói nó nguy hiểm, y theo trình độ của hắn, nàng không thể không tin.
Mặc dù Tỳ Hưu đã mười bốn cấp rồi, Tiểu Ngân cũng rất lợi hại, nhưng Tiểu Ngân dù sao cũng còn nhỏ.
Chỉ có hai tên chạy sâu vào trong, nàng rất lo lắng.
Đặc biệt hành động dị thường của Tiểu Ngân lại càng làm cho nàng thêm lo lắng.
Cảm tình giữa nàng và Tiểu Ngân rất sâu đậm, nàng đã thu dưỡng nó từ nhỏ, cũng không thể làm cho nó bị một chút tổn thương nào.
“Ngươi muốn đi vào?” Đông Thiên Vương vừa thấy động tác của Lạc Vũ, thân hình chợt lóe tiến lên, mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Lạc Vũ, cau mày hỏi.
“Ngươi có thể không đi.” Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.
Sau đó đẩy ra Đông Thiên Vương, bay nhanh đuổi theo phương hướng Tiểu Ngân biến mất.
Đông Thiên Vương nhìn bóng lưng Lạc Vũ đi xa, gương mặt tà khí nhíu lại, hắn thế nhưng khẽ vươn tay vuốt vuốt cái trán: “Ta điên rồi.”
Lầm bầm lầu bầu ba chữ, thân hình Đông Thiên Vương chợt lóe chạy đuổi theo Lạc Vũ.
Hắn hẳn là điên rồi, mới đuổi theo Lạc Vũ vào sâu trong Hắc Ma rừng rậm.
Sắc trời sáng ngời, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống từ ngọn cây, như sợi chỉ bay quanh quẩn.
Hắc Ma rừng rậm, nếu đi xuyên qua nó từ bên ngoài cũng chỉ khoảng chừng hơn ngàn dặm là ra khỏi.
Nhưng là, nếu chuyển hướng đi vào sâu bên trong, như vậy, cả Hắc Ma rừng rậm sao có thể chỉ là ngàn dặm.
Màu đen tung hoành, chiếm cứ thiên địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit + XK] Đặc Công Hoàng Phi [Full]
Ficção GeralTác Giả : Nhất Thế Phong Lưu Thể Loại: Xuyên Không Trạng thái: Full 171 chương. ♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕ "Theo ta đi, ta lấy nàng làm vợ." Nữ tử thong thả vén lên mái tóc, lộ ra một nửa gương mặt tựa như ma quỷ, thản nhiên nói: "Như vầy, ngươi còn muố...