“Ta nói rồi, ta không thích ngươi kêu ta như vậy.” Đôi tay Vân Thí Thiên đang ôm Lạc Vũ càng thêm dùng sức, ngẩng đầu, mắt đen sâu không thấy đáy.
Thanh âm khàn khàn, đôi tay ôm thắt lưng Lạc Vũ cùng thân thể hắn gắt gao dính sát vào nhau, cực kỳ bá đạo nói: “Ngươi là của ta.”
Ngươi là của ta, bá đạo tuyên cáo, độc đoán ngang ngược.
Lạc Vũ nhìn vào đôi mắt Vân Thí Thiên. Đôi mắt nàng thật là xinh đẹp, tâm tình Vân Thí Thiên càng thêm xao động.
Hắn không nên giống như một tiểu tử mới lớn chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy.
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên khác thường, nàg giận dữ hét lên: “Ngươi buông tay cho ta, ngươi có phải hay không muốn ta hận ngươi cả đời, buông tay, có nghe thấy không?”
Thanh âm nổi giận nương theo tiếng nước chảy “róc rách” vang vọng trong bầu trời đêm mùa hạ, thế giới là một mảnh tĩnh lặng.
Đôi mắt thật sâu trầm xuống, sát khí quanh quẩn trong không khí: “Ngươi hận ta?” Từ kẽ răng Vân Thí Thiên nghiến ra ba chữ.
“Nói nhảm, ngươi vừa không thích ta, vừa không thương ta, dựa vào cái gì đối với ta làm như vậy, chỉ bởi vì ngươi cho rằng ta thích ngươi, là ngươi có thể muốn làm gì thì làm?
Vân Thí Thiên, ta nói cho ngươi biết, cho dù ta thích ngươi, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện mà ta chán ghét, thì cũng có thể biến thành chán ghét.
Ngươi đừng ép ta trở thành địch nhân của ngươi.”
Lạc Vũ không hề giãy dụa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên, trên mặt là một mảnh lạnh sát.
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ rống giận như vậy, nhưng thật thần kỳ là hắn không hề tức giận, chỉ bình tĩnh suy nghĩ một lát mới trầm giọng nói: “Thích ngươi là có thể?”
“Chừng nào ngươi yêu ta đến có thể chết vì ta, lúc đó ta sẽ thuận theo ngươi.”
Lạc Vũ cho rằng bây giờ thần trí Vân Thí Thiên không tỉnh táo giống như lúc hắn ở trong thủy tinh cung, bởi vậy nàng không hề khách khí nói ra những lời như vậy, trực tiếp nói ra yêu cầu có độ khó cao nhất.
Lại không ngờ Vân Thí Thiên nghe nàng nói, cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm Lạc Vũ, nhưng lại tàn nhẫn nhíu mày: “Chết vì ngươi? Thật buồn cười, một người đã chết, cho dù có yêu ngươi còn có tác dụng gì nữa, đạo lý gì đây.”
Lạc Vũ không ngờ thần trí Vân Thí Thiên không tỉnh táo mà còn có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy, nàng ho khan một tiếng bổ sung thêm một câu: “Ngươi sẽ không chết đâu, ta cứu ngươi.”
Vân Thí Thiên nghe vậy, nhìn Lạc Vũ một cách hung dữ, nhưng cũng không có hành động gì.
Một lát sau, hắn đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn xuống cổ Lạc Vũ một cái.
“Hôm nay ngươi phát điên cái gì vậy?” Lạc Vũ bị đau, thân thể run lên, tức giận mắng.
Tàn nhẫn cắn xuống một cái, mùi máu tanh nhè nhẹ bay lên, một lúc sau Vân Thí Thiên mới chậm rãi từ trên cổ Lạc Vũ ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit + XK] Đặc Công Hoàng Phi [Full]
Fiksi UmumTác Giả : Nhất Thế Phong Lưu Thể Loại: Xuyên Không Trạng thái: Full 171 chương. ♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕ "Theo ta đi, ta lấy nàng làm vợ." Nữ tử thong thả vén lên mái tóc, lộ ra một nửa gương mặt tựa như ma quỷ, thản nhiên nói: "Như vầy, ngươi còn muố...