CHUƠNG 6

354 3 0
                                    


  Buổi sáng thứ bảy, Nhan Tương Tương dậy rất sớm.

Thật ra tối hôm qua cô ngủ không nhiều lắm, hưng phấn nên ngủ không được, mặc dù như thế nhưng trên gương mặt kia vẫn hồng hào, tràn đầy sức sống bởi vì ngày hôm nay Phó Hạo Phong trở về.

Lần này anh đi công tác, đã hai tuần không gặp nhau, cô rất nhớ anh.

Cô tỉ mỉ ăn diện, chải lại mái tóc dài, còn cố ý trang điểm nhẹ, hối thúc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi lên xe của chú Hưng, đến sân bay Đào Viên.

Phó Hạo Phong không hề biết cô sẽ đi đón, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy anh.

Hơn nữa, nếu như cô không nhanh đi thì theo lời của chú Hưng chắc chắn anh sẽ 'cuồng công việc' nói chú Hưng lái đến công ty mà không về thẳng nhà nghỉ ngơi.

"Đúng rồi tiểu thư, nên cười như vậy, cười lên mới đẹp."

Chú Hưng nhìn Nhan Tương Tương ngồi ghế phía sau qua kính chiếu hậu, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười, cười đến khóe mắt xuất hiện nếp nhăn rõ ràng.

"Ông chủ không ở nhà, tiểu thư cũng không vui, ăn không ngon, cả ngày như vô hồn, tôi thấy sau này nếu ông chủ đi đâu thì nên đưa tiểu thư đi theo, hai người gần gũi một chút có thể sớm có em bé."

"Chú Hưng-" Hai gò má Nhan Tương Tương đỏ lên, thẹn thùng nói.

"Tôi nói không sai đâu. Ông chủ cũng 30 mấy tuổi rồi nên làm cha, năm tôi 25 tuổi đã có hai đứa con, tiểu thư và ông chủ nên cố gắng thêm." Càng nói càng nghiêm túc.

"Ai......" Nhan Tương Tương bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. Chuyện gia tăng dân số như vậy không phải muốn nói là có thể làm được, nếu như anh vẫn kiên trì muốn để cô tránh thai làm sao cô có thể cố gắng chứ?

Nói đi nói lại, chính là ông xã của cô quá khó hiểu.

Hết lần này tới lần khác cô yêu anh, yêu đến mức chấp nhận để thỏa hiệp rất nhiều chuyện với anh.

Hơn nữa, nếu số lần 'lau súng cướp cò' giống lần trước xảy ra nhiều hơn nữa rất có thể cô sẽ mang thai khi còn đi học, chuyện 'ngoài ý muốn' này sẽ hoàn bị ngăn cản, không phải sao?

Ôm tâm trạng vui vẻ trong lòng, cô không kiềm chế được mà cong môi lên.

Cảnh vật ngoài cửa xe đi qua rất nhanh, cô mỉm cười nhìn, nghĩ đến một chút nữa có thể nhìn thấy anh, được ôm ấp trong lồng ngực rắn chắc của anh, khóe môi cô lại vênh cao hơn.

Dù cho Nhan Tương Tương nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng này.

Phó Hạo Phong nhập cảnh đi vào đại sảnh bằng xe điện, đặc biệt còn có thư ký riêng đi theo phía sau, ngoài ra, còn có một mỹ nữ xinh đẹp, thời thượng ở bên cạnh anh, tay còn thân mật ôm lấy khuỷu tay anh.

Nhan Tương Tương nhận ra người phụ nữ đó, trước đây ở bữa tiệc mừng thọ của tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị Ngô Hỏa Thụ, cô đã từng thấy cô ta, người kia theo đuổi Phó Hạo Phong, Diệp Lâm Đạt đi từ nước Mỹ về Đài Loan.

Lần này lại là chuyện gì?

Chẳng lẽ, những ngày qua anh ở Mỹ cùng Diệp Lâm Đạt sao?

Mỹ nữ người ta nhớ mãi không quên, anh cũng sẵn sàng đáp lại, không có ý từ chối sao?

Trong lòng vô cùng đau đớn, đau đến mức không nhìn nổi nữa, cô cảm thấy mình sắp không thể thở nữa.

Lúc này, Phó Hạo Phong thản nhiên nhướng mày, mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc trong dòng người, ngực trái đột nhiên chấn động, bước nhanh về phía cô.

"Hạo Phong, em đang nói với anh, nói đến khô cả miệng, rốt cuộc anh có nghe không? Anh càng không để ý tới em, em lại muốn quấn lấy anh-này, anh muốn đi đâu? Em đi với anh a-" Diệp Lâm Đạt đang vui vẻ với bản lĩnh dây dưa của mình, ôm lấy khuỷu tay anh quấn lấy, nào biết mới nói đến một nửa đã bị hất ra, cô ta lại đi giày cao gót nên bị trượt chân, nếu không nhờ trợ lý của anh thuận tay giúp thì nhất định cô ta đã ngã rất thê thảm.

"Tương Tương." Phó Hạo Phong thấp giọng gọi, sải bước đến trước mặt Nhan Tương Tương,"Em đến đón anh sao?" Giọng nói anh dường như rất vui vẻ, môi mỏng cong lên.

Nhan Tương Tương đang run rẩy, tay nhỏ bé theo bản năng đè lên ngực đau đớn, cho đến khi nghe anh gọi tên, cô mới lấy lại tinh thần.

Không tự chủ liếc người đang ầm ĩ sau lưng anh, cô lại đảo mắt, ngập ngừng hỏi nhỏ,"Hạo Phong...em biết cô ấy, lần trước đã gặp ở bữa tiệc của nhà họ Ngô, tiểu thư Diệp...cô ấy cũng về cùng anh?"

Phó Hạo Phong không trả lời, mà chỉ dùng sức nắm lấy tay nhỏ bé của cô, sau đó quay đầu nhanh chóng dặn dò trợ lý mấy câu rồi kéo bà xã rời khỏi.

Nhan Tương Tương choáng váng, ngây ngốc bị ông xã kéo đi.

Cô nhịn không được liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, giọng nói hơi gấp,"Hạo Phong, ừm, chờ chút. Có vẻ tiểu thư Diệp đang rất bực bội, cô ấy đi cùng anh lại bị ngã!" Đôi giày cao gót của Diệp Lâm Đạt rất cao, bị té nhất định rất đau.

Hai vai Nhan Tương Tương không khỏi co rúm lại, hết lòng thông cảm cho vị kia, bước chân cô hơi dừng lại,"Hạo Phong, như vậy không tốt lắm, anh để tiểu thư Diệp ở lại đó, cô ấy vì anh mới đến...Anh muốn ném cô ấy ở lại sao?"

Bỗng nhiên, eo nhỏ của cô căng thẳng, cánh tay mạnh mẽ của Phó Hạo Phong dùng sức ôm lấy cô.

Nhan Tương Tương phát hiện mình bị ôm lên khỏi mặt đất.

Dường như anh đang tức giận, cô lén nhìn anh, thấy đường cong gò má căng cứng, khóe miệng cong lên vui vẻ giờ đã mím lại, cũng trở nên cứng nhắc.

Cô làm sai chuyện gì ?

Anh tức giận vì cái gì?

Người nên tức giận phải là cô mới đúng!

Bất chợt, một cỗ ủy khuất khó nói tràn đầy tim, cô không nói bởi vì cổ họng bị chặn lại, muốn nói cũng không thể nói.

Cô được anh ôm, lúc này chú Hưng xếp hành lý của Phó Hạo Phong vào cốp xe, lại mở cửa sau giúp hai người bọn họ.

Sau đó, chú Hưng trở lại ghế lái, lo lắng nhìn trong kính dò xét hai người bọn họ biết mình không nên nói gì, chỉ đành lắc đầu thở dài chuyên tâm lái xe.

Ở trên xe, mặc dù Phó Hạo Phong không mở miệng nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay của Nhan Tương Tương không thả ra, có mấy lần cô cố gắng muốn rút ra, anh cũng không cho phép, chỉ cần cô muốn buông ra anh lại tăng thêm sức lực nắm chặt, ý vị chiếm đoạt tương đồng dày đặc.

Gần một giờ trôi qua, rốt cuộc chú Hưng cũng lái xe trở về nhà.

Sau khi đậu xe, Phó Hạo Phong không nói hai lời mà kéo bà xã im lặng đi thẳng tới phòng ngủ lầu hai của bọn họ.

Cửa phòng vừa đóng lại, Nhan Tương Tương khẽ run lên, khuôn mặt vẫn nghiêm túc cúi xuống không nói một câu.

Rốt cuộc Phó Hạo Phong buông tay cô ra, anh cởi áo khoác âu phục ra, kéo cà vạt, thân thể cao lớn đi tới, lần này, anh đưa tay nắm cái cằm bắt buộc cô ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt xinh đẹp bị anh giữ lấy, quay đi, một lực vô hình mạnh mẽ đánh mạnh vào ngực trái của anh, chấn động đến mức hai hàng xương sườn của anh cũng đau nhức.

Cô gái nhỏ của anh không tiếng động rơi nước mắt, khóc đến đáng thương, giống như bị ủy khuất rất lớn.

Lúc này, vẻ mặt cô như đứa nhỏ lạc đường không ai giúp vặn lấy lục phủ ngũ tạng của anh đau đến mức muốn nổ tung, đôi mắt kia ướt đẫm nước, đỏ hoe, khẽ cắn môi, cho dù ai nhìn cũng đau lòng, cho dù bất mãn cái gì cũng không dám trách móc cô một câu.

"Sao lại khóc?" Anh thở dài.

Nhan Tương Tương hít hít lỗ mũi, giơ tay lên lau nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng dù cô lau thế nào cũng không thể khống chế nước mắt, gương mặt vẫn ướt đẫm như cũ.

"Anh...Anh đang tức giận, em rất khó chịu trong lòng...Thật là khó chịu...."

Anh còn có thể thế nào? Phó Hạo Phong lại thở dài.

Mặc dù vừa rồi anh thực sự có hơi tức giận thấy đôi mắt ướt đẫm của cô, nghe giọng nói buồn bã của cô, có tức giận cách mấy cũng đều bị nước mắt của cô tưới cạn.

Anh kéo cô ngồi xuống giường, ôm cô trên đùi, giữ lấy cô.

"Vừa rồi ở sân bay anh có hơi tức giận, em có biết vì sao anh tức giận không?" Anh dứt khoát nói rõ.

Nhan Tương Tương lại hít hít mũi lần nữa. Ánh mắt như chú thỏ nhỏ buông xuống, khàn giọng nói:"Bởi vì...em hỏi chuyện của vị tiểu thư Diệp kia sao? Anh không thích để em nhìn thấy anh và cô ấy, cho nên...tức giận?"

Trong lòng rất đau, cô chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn, lông mi vẫn còn vương vấn nước mắt trong suốt, mở mắt ra lần nữa, phát hiện ánh mắt sắc bén của anh gần trong gang tấc, chớp mắt nhìn cô, cô muốn cũng không có cách nào tránh né.

Cô khẽ run lên, phản xạ muốn nhắm mắt lại, nụ hôn của anh rơi trên hàng mi của cô, mút lấy những giọt nước mắt trong suốt.

"Tương Tương, nhìn anh."

Giọng nói anh trầm thấp vĩnh viễn có một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cực, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe anh, bị động nghe mệnh lệnh của anh, đôi mắt ngoan ngoãn mở ra nhìn anh.

Phó Hạo Phong vừa giận lại vừa đau lòng, ngũ quan có hơi nghiêm túc, nói:"Anh tức giận em bởi vì em cho rằng giữa anh và Diệp Lâm Đạt có chuyện gì. Cô ta là cô ta, anh là anh, anh và cô ta vĩnh viễn cũng không thể ở chung một chỗ, cho tới bây giờ anh chưa từng thích cô ta, anh chỉ muốn em tin anh."

"Em...Em...Nhưng rõ ràng anh và cô ấy......"

"Tương Tương, em có tin anh không?"

"Em...Nhưng mà cô ấy theo đuổi anh."

Nhan Tương Tương cảm thấy rất ủy khuất, không biết nên làm thế nào mới tốt, rõ ràng cô thấy bọn họ đi cùng với nhau, hơn nữa...Điều kiện của Diệp Lâm Đạt quả thật tốt hơn cô rất nhiều.

Cô không đủ thời thượng, không tự tin là mình xinh đẹp, thật ra cô rất bình thường.

Chẳng qua cô may mắn mà thôi, nhờ kết hôn sớm mà giữ lấy người đàn ông ưu tú như anh.

"Họ Diệp kia theo đuổi anh là chuyện của cô ta!" Giọng nói Phó Hạo Phong có chút nóng nảy, cảm giác bị người ta hiểu lầm thật sự rất kém cỏi.

Anh tiếp tục nói:"Lần này bay trở về Đài Loan, anh vừa lên máy bay mới phát hiện Diệp Lâm Đạt cũng ngồi cùng khoang hạng nhất, hơn nữa còn cố ý ngồi bên cạnh anh, cô ta bắt chuyện với anh, anh không có để ý. Sau đó khi máy bay hạ cánh, cô ta nhất quyết đi theo anh, anh mặc kệ cô ta, mãi cho đến khi nhập cảnh, đột nhiên cô ta chủ động ôm lấy tay anh, anh đang muốn hất tay ra thì nhìn thấy em." Giải thích đơn giản dừng lại, anh hít sâu, nặng nề hỏi:"Nói, em có tin anh không?"

"Em...... Ô ô......" Không biết vì cái gì, sự ủy khuất tích lũy càng to ra, Nhan Tương Tương muốn trả lời anh nhưng đôi môi run rẩy, ngược lại càng muốn khóc to.

"Em không tin?" Phó Hạo Phong khó chịu nói, ngón tay cái lau nước mắt rơi trên gò má cô, tình cảm là chuyện mà người ta khó có thể nắm bắt.

"Không phải, em không --" Nắm chặt tay nhỏ bé, cô liều mạng lắc đầu.

"Đừng nói nữa." Anh đánh gãy lời nói ấp úng đáng thương của cô, tự mình đưa ra kết luận thay cô. "Thì ra, em vẫn không tin anh."

Ông xã khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ