Chương 1

487 23 1
                                    


       Thần châu hạo thổ, vốn là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, ẩn chứa biết bao điều kỳ dị, bí ẩn. Những truyền thuyết cổ xưa về các vị thần, các cuộc chiến lớn giữa tam giới Nhân, Tiên, Yêu, những điều thần kỳ về các bí thuật, bí dược, đặc biệt là thuật trường sinh bất lão. Từ xa xưa, con người đã lên rừng cao, xuống biển sâu, vào những vực thẳm, những chỗ nguy hiểm chỉ để kiếm phương thuốc trường sinh, trường thọ.Một số khác thì đi theo con đường tu chân, tuy nhiên họ vẫn không thể tìm ra phương thức đúng đắn để được trường sinh. Truyền thuyết kể rằng, một số cao nhân đắc đạo đã sống hàng nghìn năm nay mà không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, vì vậy số lượng người tu chân ngày một nhiều. Các môn phái được lập ra cũng ngày một nhiều hơn, quy chế tuyển môn hạ cũng vô cùng khắt khe. Thế nên, cho dù là cậu ấm cô chiêu hay đứa trẻ mồ côi cũng dốc sức tu luyện để trở thành môn hạ các phái. Mỗi phái đều có cách tu luyện riêng, nhưng tất cả đều hướng về con đường trường sinh. Trong những môn phái lớn, không thể không nhắc tới Thiên Vân môn, đứng đầu là Thanh Huyền Chân Nhân. Thiên Vân môn nằm trên dãy núi Thiên Vân, với bảy ngọn núi lớn, đồ sộ và uy nghiêm. Nơi đây mỗi năm chỉ tuyển mười người làm môn hạ, là một môn phái rất có tiếng trong giới tu tiên.

       Dưới núi, cách không xa là một tòa thành gọi là Thiên Trấn thành. Nơi đây vô cùng sầm uất, nhộn nhịp và đông đúc. Người dân nơi đây coi đệ tử Thiên Vân môn là các vị thánh sống, thanh cao thoát tục. Trong con mắt của họ, người của Thiên Vân môn có thể mượn gió, bẻ nước, dễ dàng điều khiển thiên nhiên. Vì vậy, núi Thiên Vân đã trở thành một nơi linh thiêng trong lòng mỗi người dân nơi đây. Như thường lệ, ba năm một lần, người dân nơi đây lại đưa con em mình tới chân núi Thiên Vân để xin bái nhập môn. Liễu Minh Y cũng không ngoại lệ. Liễu MinhY là nhị tiểu thư Liễu gia – một gia khá có tiếng tăm trong Thiên Trấn thành. Nàng rất xinh đẹp, một vẻ đẹp pha trộn lẫn giữa gia giáo và nghịch ngợm, bốc đồng và chính chắn. Không như những tiểu thư đài các khác, luôn nhẹ nhàng, tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng rất hiếu động, hay bày trò quậy phá. Thường ngày, khi trốn nhà đi chơi, nàng thường thấy Thiên Vân đệ tử bay qua thành. Nhìn họ cưỡi mây đạp gió, nàng vô cùng hâm mộ và sùng bái. Thế nên, trở thành đệ tử Thiên Vân môn đã trở thành mơ ước của nàng. Nàng cũng vô cùng có hứng thú với võ thuật. Cha nàng vốn là một võ sư, thường ngày, khi không làm gì, nàng thường năn nỉ cha dạy cho vài chiêu. Vốn lúc đầu, Liễu lão gia không đồng ý, ông muốn nàng trở thành như những tiểu thư đài các khác chứ không phải là một tiểu cô nương quậy phá. Nhưng không chịu được mỗi ngày bị nàng bám lấy, ông đành dạy nàng mấy chiêu coi như là phòng thân. Cứ như vậy, sáng sớm, nàng cùng cha luyện võ với nhau, tới trưa khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, nàng trốn nhà ra thành chơi. Hôm nay, như những ngày đẹp trời khác, nàng lại trốn nhà đi chơi. Lần này nàng trốn ra ngoài thành, hướng về phía nam, nơi có Thiên Vân sơn. Trên núi có một cây đại thụ rất to, cao, vượt trội hơn hẳn so với những cây khác, nhưng chưa một ai nhìn thấy gốc của cái cây này. Người ta đồn đại rằng: gốc cây này là nơi cư trú của một vị tiên nhân, thân cây to bằng 10 thanh niên trai tráng ôm lấy, xung quang có rất nhiều thú dữ, khó mà tiếp cận đượg. Nàng luôn muốn nhìn thấy gốc cây trong lời đồn đại đó, muốn trèo lên ngọn cây đó, đứng ở vị trí cao nhất ngắm nhìn toàn cảnh Thiên Trấn thành. Tới chân núi, tâm trí nàng trở nên hưng phấn dị thường, bước chân cũng có phần gấp gáp hơn. Nàng men theo con đường mòn mà các chú tiều phu hay dùng để lên núi, nhưng đến khi tới nửa chừng thì nàng không còn biết phương hướng nào nữa. Đi thêm một đoạn, nàng cảm thấy không đúng, định quay lại về đường cũ thì nhận ra chỗ mình đang đứng là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hốt hoảng, nàng vội trèo lên cây để dò xét phương hướng. Bỗng nhiên, có tiếng sáo trong trẻo, du dương đâu đó vang lên. "Thật là hay" Nàng mải chìm đắm trong khúc nhạc mà không nhận...cành cây nàng đang ngồi sắp gãy! Bỗng "rắc" một tiếng... nơi nào đó trong rừng có một cành cây và một lục y nữ tử song song rơi xuống mặt đất. Thật là thê thảm. Liễu Minh Y vốn một thân lục y sạch sẽ, gọn gàng, nay lại rách đôi chỗ và lấm lem đất cùng lá cây. Nàng bực tức đứng phắt dậy, chỉnh chu trang phục đầu tóc.Tiếng sáo vẫn vang lên, nhờ gió truyền đi khắp ngọn núi, như thực như hư thấm vào lòng Liễu Minh Y:

BHTT - [Tự  viết] -  Tu Chân - Thanh Phong TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ