Chương 7

78 7 1
                                    

       Hoàng Nhược Hàn mỉm cười bước đến cạnh Đỗ Ngọc Nhi, liếc nhìn qua thi thể đang nằm gần đó, nàng liền nhăn mày, giọng nói đầy khinh thường vang lên:

       - Hóa ra là hắn, hừm, lúc còn sống đã xấu xí như vậy, chết đi lại càng xấu hơn. Chắc cũng sống thất đức lắm nên mới được chết không toàn thây như này, chậc chậc.

       Nàng lắc đầu, còn cố ý đưa tay lên mũi che, tỏ vẻ ghét bỏ cực điểm, chỉ chỉ cái thi thể đang nằm đó:

       - Các ngươi dọn dẹp cái đống rác này đi, để nằm đây, bốc mùi hôi thối như vậy, ai mà chịu được. Còn cả cái tên phế vật đằng kia, cũng mang hắn đi nốt đi, đừng có ở đấy làm bẩn mắt ta.

       Mấy tên khác đang đỡ đồng bọn bị thương, nghe Hoàng Nhược Hàn nói vậy, không khỏi rít gào, lên tiếng chửi rủa, thế nhưng không ai dám tiến đến lại gần, sợ phải nhận kết quả tương tự như đồng bọn. Bọn chúng lật đật chạy đến thu dọn thi thể, ánh mắt nhìn Hoàng Nhược Hàn và Đỗ Ngọc Nhi vô cùng sợ sệt. Đỗ Ngọc Nhi từ lúc Hoàng Nhược Hàn xuất hiện vẫn chưa nói một câu nào, nàng cẩn thận đánh giá vị thiếu niên trước mắt này. Kẻ này, một chút khí cũng không có, nhưng võ công lại cao cường đến vậy, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.  

       Nhận thấy Đỗ Ngọc Nhi đang nhìn mình, Hoàng Nhược Hàn cười tươi, giọng nói mang vài phần chọc ghẹo:

       - Thế nào, có phải nhìn ta rất oai phong không, Đỗ cô nương?

       "Hừ" Đỗ Ngọc Nhi không nói gì, chỉ hừ nhẹ, tên này lại muốn chọc ghẹo nàng? Không buồn để ý đến Hoàng Nhược Hàn, nàng nhấc chân hướng thẳng cổng trấn mà đi. Hoàng Nhược Hàn thấy vị băng sơn mỹ nhân không để ý gì đến mình, cũng không chán nản, vội vã đuổi theo sau, miệng vội hô:

       - Đỗ cô nương, chờ ta với!

       Đỗ Ngọc Nhi bất chợt dừng lại, quay đầu, khó hiểu nhìn người đang đuổi theo phía sau:

      - Ngươi đi theo ta làm cái gì?

       - Ha ha, ta cảm thấy ta và cô nương có duyên với nhau, hơn nữa hiện tại ta cũng rảnh rỗi, không có gì làm, có thể để ta đi cùng cô nương chứ?

       Đỗ Ngọc Nhi nhìn gương mặt đang cười hề hề của đối phương, tùy ý vất lại hai chữ "Tùy ngươi" rồi quay đầu đi tiếp.

       Từ trên mái nhà gần đó, một bóng trắng nhỏ nhảy thẳng xuống bên cạnh Đỗ Ngọc Nhi, nhanh nhẹn leo lên vai nàng. Đỗ Ngọc Nhi giật mình, cảm thấy bị tập kích, theo bản năng nàng rút thanh kiếm bên người ra, Hoàng Nhược Hàn thấy thế liền vội hô:

       - Đỗ cô nương, đừng làm tổn thương nó, đó là Kỷ Lăng, thú nuôi của ta!

       Đỗ Ngọc Nhi nghe vậy liền tra kiếm vào vỏ, đoạn nhấc Kỷ Lăng khỏi vai ném về phía Hoàng Nhược Hàn, giọng lạnh tanh:

BHTT - [Tự  viết] -  Tu Chân - Thanh Phong TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ