Đỗ Ngọc Nhi sau khi rời khỏi nơi ồn ào kia liền lập tức trở về phòng. Sau khi thu xếp xong xuôi, nàng liền xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chân khí. Từng luồng khí màu lam luân chuyển xung quanh nàng với nồng độ dày đặc, hơn nữa thỉnh thoảng lại có vài tia lửa điện xẹt qua. Dần dần, các tia lửa điện này ngày một nhiều, chúng xuất hiện, bao bọc lấy nàng. Bán kính của vòng tròn điện này khoảng 2 mét, cường độ ngày càng dày đặc, giống như một mạng lưới điện liên kết với nhau. Bên ngoài là như vậy, nhưng bên trong Đỗ Ngọc Nhi, tại đan điền của nàng cũng có một khối cầu màu lam, những tia lửa điện ko chạy loạn tạo hình cầu, mà nó tạo một kiếm hình. Tất cả lượng khí bao trùm nàng đều đc phát ra từ đây, dĩ nhiên nó là điểm trọng yếu nhất. Đỗ Ngọc Nhi tu luyện một hơi, đến khi nàng mở mắt ra thì trời đã sang chiều, gọi một ít thức ăn từ tiểu nhị, cùng với tắm rửa một hồi. Nàng cảm thấy bản thân ăn không phải lâu, tắm cũng không lâu, có chăng điều kỳ lạ là ở đây tối quá nhanh. Mới nãy còn sáng sủa, một lúc sau đã tối sầm. Nàng bước đến cửa khách điếm, ý định ra ngoài thám thính tình hình thì vị chưởng quầy liền vội nói:
- Cô nương, ở đây buổi tối, không thể ra ngoài.
- Tại sao? Ở đây cấm ra ngoài buổi tối?
- Cũng không phải. Cô nương chắc ko biết, trấn chúng tôi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám ra ngoài.
- Có phải vì âm thanh kỳ lạ kia không?
- Dạ phải, cô nương nếu đã nghe nói, thì nên ở yên trong phòng, buổi tối càng không nên ra ngoài.
- Cám ơn ông. – Nói rồi, nàng cầm theo bảo kiếm rời khỏi khách điếm
- Cô nương, nếu cô ra ngoài, buổi tối dù cô có quay về, chúng tôi cũng sẽ ko thể mở cửa cho cô nương được.- Vị chưởng quầy vội hô to, nhưng nàng cũng không hề quan tâm, cứ thế đi thẳng.
Nàng cứ như vậy, tản bộ quanh trấn, người trong trấn đang vội vã dọn hàng hóa trở về, các nhà cũng vội vàng đóng cửa, cứ như là họ đang sợ hãi một cái gì đó. Cũng có người khuyên nàng mau trở về, nhưng cũng có người vì vội vàng nên cũng không rảnh quan tâm nàng. Rất nhanh, trên con đường không còn một bóng người. Nàng vẫn cứ bước đi bình thản, trời ngày một tối. Đêm nay là một đêm không trăng, trời tối đen như mực, không khí quỷ dị bắt đầu xuất hiện, làn khói trắng mờ từ đầu phía bên kia con đường xuất hiện. Trong làn khói trắng mờ đấy, xuất hiện vài bóng người bước đi lảo đảo, âm thanh kỳ quái cũng liền xuất hiện. Đỗ Ngọc Nhi dừng cước bộ, nàng nhanh chóng liền tránh vào một con hẻm gần đó. Đám sương trắng ngày một gần, những cái bóng bước đi xiêu vẹo cũng ngày một rõ. Cảm thấy nguy hiểm, nàng liền trốn vào một lùm cây, hé mắt nhìn ra ngoài. Đó là người, nhưng nàng cảm thấy chúng không còn là người, tuy là bước đi xiêu vẹo như người say, nhưng chúng di chuyển rất nhất quán, không hề có một ai bước ra khỏi làn khói trắng mờ kia. Giống như một tiểu đoàn đang đi tuần!
Sau khi đạo quân này rời khỏi, nàng liền nhảy lên một cái cây cao gần đó để quan sát. Nàng nhìn thấy rất nhiều đám khói trằng đang di chuyển, số lượng người trong đó cũng rất nhiều. Trên bầu trời cũng bắt đầu có dị tượng, dơi không biết từ đâu bay kín vùng trời này, tiếng kêu rít của chúng nghe vô cùng chói tai, tất cả khiến cho Đỗ Ngọc Nhi nghĩ tới, nơi này đã trở thành lãnh địa của ma giáo, không còn Đông Lâm trấn vào buổi sáng nữa. Bỗng nàng nhìn thấy có một đám khói trắng lớn, đang di chuyển về phía cổng trấn, có điều, trên đám khói trắng đó, lại lơ lửng bốn người, là hai nam một nữ, mà bốn người này lại đang ngồi ngoan ngoan trên đám khói, không hề sợ hãi, không hề hoảng loạn, chỉ ngồi yên ở đó. Các đám khói trắng khác cũng rút dần đi theo, chỉ còn lại trên dưới 5 đám đi tuần. Đỗ Ngọc Nhi di chuyển nhanh nhẹn, kín đáo, theo dõi đám khói trắng mờ kia, nhưng khi ra đến cổng thành thì đừng nói người, ngay cả một chút khói cũng không có, cứ như bọn chúng bốc hơi vậy. Thở dài một hơi, biết rằng hôm nay không điều tra được gì, Đỗ Ngọc Nhi liền trở lại khách điếm. Đúng như ông chủ nói, khách điếm đã tắt hết đèn, im lặng như tờ, nàng chỉ còn nước dựa vào thân thủ của mình mà tiến vào phòng trọ thôi. Xếp bằng trên giường, nàng không khỏi rùng mình khi nhớ lại hình dáng những người trong khói trắng. Họ giống như con rối hơn là người.
![](https://img.wattpad.com/cover/114100161-288-k853289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - [Tự viết] - Tu Chân - Thanh Phong Truyện
General FictionVăn án - Tiểu muội xinh đẹp, nhưng hung dữ như vậy, sẽ ko có ai thích ngươi nga~ -Ta mới không cần người thích - Ân, nhưng ta thích ngươi~ *************** - Ta yêu ngươi đến như vậy, lẽ nào ngươi vì ân oán của bậc...